Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 10/07/2019 15:15 PM (GMT+7)

Bằng tại chức

Đến khi nào việc cầm trên tay tấm bằng đại học “hệ tại chức” sẽ là niềm tự hào đối với người học?

Năm năm trước, thông qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi nhận lời giảng dạy cho một lớp tại chức ngành kế toán. Trước khi bắt đầu lớp học, anh bạn của tôi có căn dặn đây là lớp vừa học vừa làm, người giảng không nên quá gắt gao, thi cử nên nương tay cho các bạn đậu hết. Thế là tôi bắt đầu công việc với thái độ hết sức thoải mái, không ai nói ai nhưng cả thầy và trò đều tự hiểu rằng đừng ai làm khó nhau về vấn đề học thuật. Học viên của tôi đều là những người đã đi làm, một nửa lớp là các bạn trẻ có thâm niên làm việc khoảng hai đến năm năm, nửa còn lại là những người trên ba mươi tuổi, đã làm cấp quản lý hoặc đang được quy hoạch chuẩn bị lên chức.

Thú thật là trong tôi có chút tự ái khi được dặn không nên làm khó học viên, là người đứng trên bục giảng, tôi nghĩ mình có quyền được đòi hỏi cao ở người học và phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng đầu ra của môn học. Để lớp học không rơi vào chủ nghĩa hình thức, nghĩa là dạy va học cho có để cấp bằng, tôi quyết định sẽ tạo điều kiện cho học viên được nói nhiều hơn. Môn tôi giảng là Thanh toán quốc tế, sau mỗi lần giảng các quy trình thanh toán khác nhau, tôi đề nghị các bạn trong lớp sẽ nói lại theo kinh nghiệm thực tế hoặc đặt câu hỏi thảo luận với nhau.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là các học viên rất hào hứng tham gia, thậm chí một số bạn sẵn sàng chia sẻ quy trình thanh toán áp dụng vào ngành hàng ở công ty các bạn đang làm. Đặc biệt những bạn có kinh nghiệm tại các công ty xuất nhập khẩu còn trao đổi thêm những vấn đề phát sinh ngoài thực tế mà sách vở chưa đề cập đến. Lớp học trở nên sôi nổi và thú vị hơn.

Bằng tại chức - 1

Ảnh minh họa.

Giờ giải lao, tôi xuống căn tin, rất đông các bạn đã ngồi sẵn chờ đợi để tiếp tục thảo luận các kiến thức trong giờ học một cách thoải mái. Nhiều bạn cũng tâm sự với tôi về cuộc sống cũng như lý giải vì sao lại tham gia lớp học này.

Lý do thì muôn hình vạn trạng, nhưng tôi xin phép thống kê lại theo ba nhóm chính. Thứ nhất là do hoàn cảnh không đủ điều kiện về tài chính hoặc thời gian để tham gia học các khóa đại học chính quy, việc vừa đi học vừa đi làm sẽ phù hợp hơn. Thứ hai là do độ khó của tuyển sinh. Thi đầu vào đại học tại chức sẽ dễ hơn chính quy, nơi mà các học sinh được ôn luyện bài bản có thể tham gia khiến tỷ lệ chọi rất cao.

Nguyên nhân thứ ba đến từ bằng cấp, một số đối tượng đang đi làm và cần tấm bằng đại học để có thể đảm bảo điều kiện được quy hoạch thăng chức, hoặc có thể nộp đơn làm việc ở một vị trí khác hay công ty khác.

Lớp học ấy kết thúc đã lâu nhưng các học viên thỉnh thoảng vẫn gọi điện nhắn tin hỏi thăm tôi, có bạn trên đường đi công tác còn tranh thủ ghé qua chỗ tôi. Tôi tin dù là học tại chức hay chính quy thì người học vẫn trân trọng những kiến thức mà họ được tiếp thu, chứ không đơn giản chỉ là chủ nghĩa hình thức như lâu nay xã hội vẫn quan niệm.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có hiệu từ tháng 7 này, bằng cử nhân sẽ không ghi hình thức đào tạo chính quy hay không chính quy (tại chức, liên thông, đào tạo từ xa). Điều này cũng có nghĩa bằng chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau.

Điều này có lẽ xuất phát từ quan điểm không muốn có sự phân biệt giữa hai đối tượng học trên thị trường lao động.

Tuy nhiên, cần hiểu rõ một trong những mục đích chính của bằng cấp là nhằm phát tín hiệu về chất lượng lao động cho nhà tuyển dụng trong ngắn hạn, khi họ chưa có đủ thông tin về người lao động tham gia dự tuyển. Như vậy, nếu cấp bằng cho hai hệ ngang nhau, điều này có nghĩa là Bộ Giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo của chương trình tại chức và chính quy là như nhau. Đây chính là vấn đề có thể gây tranh cãi trong xã hội.

Tôi xin phép được làm một so sánh nhỏ về những tác nhân có thể gây ảnh hưởng khiến chất lượng đào tạo của hệ tại chức khác hệ chính quy. Có hai tác nhân tiêu cực phổ biến khiến người học tại chức không được đánh giá cao về chất lượng đó là hình thức tuyển sinh đầu vào dễ dàng hơn chính quy và thời gian đầu tư cho việc học eo hẹp hơn so với các bạn sinh viên. Tuy nhiên, các học viên tại chức vẫn có những thế mạnh mà lâu nay xã hội và các trường học dường như chưa đề cao đúng mức.

Đó là họ có được kinh nghiệm công việc thực tế sâu sắc, và nguồn lực tài chính vững mạnh hơn so với các bạn học chính quy. Nếu hiểu được hai nhóm tác nhân tích cực và tiêu cực này thì có lẽ vấn đề không còn là việc cấp bằng như thế nào mà là xây dựng chương trình như thế nào để nâng cao thương hiệu của giáo dục đại học hệ tại chức.

Tôi luôn nghĩ rằng việc các trường đại học áp dụng nguyên chương trình đào tạo chính quy nhưng có giảm độ khó về kiến thức và dễ dãi hơn trong việc đánh giá chất lượng đầu ra không phải là giúp mà là đang thiếu tôn trọng các bạn học viên hệ tại chức.

Thay vì như vậy, các trường nên xây dựng riêng một chương trình có chất lượng phù hợp nhằm giảm thiểu những tác nhân tiêu cực, và đẩy mạnh những ưu điểm của người học. Chẳng hạn việc tuyển sinh đầu vào hệ đại học tại chức có thể không đặt nặng các kiến thức quá chuyên sâu của chương trình học phổ thông mà nên kiểm tra khả năng tư duy logic bên cạnh kiến thức xã hội, kiến thức chuyên ngành đào tạo phù hợp với người đã đi làm và có kinh nghiệm thực tế.

Chương trình đào tạo đại học hệ tại chức cũng nên gắn liền với công việc hoặc các tình huống cụ thể để giúp người học dễ dàng liên hệ thực tiễn, điều mà họ có thế mạnh khi vẫn đang gắn bó hàng ngày trước khi tới giảng đường. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình đại học tại chức cũng cần trang bị, cập nhật thêm kinh nghiệm thực tế từ hoạt động nghiên cứu, hợp tác thực hiện dự án với các tổ chức để có khả năng giảng dạy lý thuyết môn học gắn liền với thực tiễn cũng như có thể trao đổi, tư vấn cho học viên áp dụng nội dung học vào công việc.

Nếu nhìn nhận sự việc dưới góc độ nhu cầu của các đối tượng mà tôi đã nhắc đến ở trên thì đối với người tham gia học tại chức vì vấn đề hoàn cảnh, việc cung cấp một chương trình học có chất lượng trong điều kiện khó khăn về thời gian học là một thách thức mà nếu giải quyết được, chương trình sẽ là món ăn hợp khẩu vị với người học.

Với nhóm đối tượng không thể vượt qua được các kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy yêu cầu cao về kiến thức học thuật, việc tổ chức một kỳ thi tuyển sinh đặc thù của hệ tại chức có thể xem là một cánh cổng thứ hai phù hợp hơn, giúp các bạn thỏa mãn ước mơ học đại học sau một thời gian tích lũy kiến thức thực tế từ công việc.

Còn đối với nhóm người lao động cần bằng cấp để đạt được một vị trí nhất định trong sự nghiệp, một chương trình học chất lượng cao, có thể mời thêm sự tham gia của các học giả nổi tiếng sẽ là một cú huých giúp họ có thể thăng hoa trong công việc. Và với những lợi ích mà người học nhận được, mức chi phí cao hơn so với chương trình học chính quy vẫn có thể là một sự đầu tư xứng đáng.

Bằng tại chức - 2

Nếu chỉ thay đổi hình thức cấp bằng đại học cho hai hệ như nhau thì Bộ Giáo dục chỉ mới giải quyết được vấn đề công bằng cho người học, nhưng lại đang bỏ qua tính hiệu quả trên thị trường lao động.

Tôi cho rằng việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học hệ tại chức mới là vấn đề cốt lõi cần thực hiện, nhằm giúp nâng cao thương hiệu cho học viên chương trình này. Thị trường lao động cũng như bất cứ thị trường nào khác, rất cần sự đa dạng về phía nguồn cung ứng để đáp ứng được nhu cầu khác biệt của nhóm người sử dụng lao động.

Nếu xây dựng chương trình đại học tại chức theo hướng đào tạo ra những người lao động có thế mạnh về kinh nghiệm thực tiễn và có tư duy giải quyết vấn đề sâu sắc, điều vẫn còn là điểm yếu đối với đầu ra của hệ đại học chính quy, thì việc cầm trên tay tấm bằng đại học có ba chữ “hệ tại chức” có khi lại là niềm tự hào đối với người học.

Trần Hương Giang

Tin đọc nhiều

Trăng tròn, trăng khuyết Tôi may mắn có những người thân rất thương yêu mình, nên...
Phân loại rác Nhiều công nghệ tiên tiến của nước ngoài đã được nhập về...
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...