Tháng 12, 2018
Thứ tư
Thứ Tư, ngày 03/10/2018 16:21 PM (GMT+7)

Bất an ở trên đường

Một thanh sắt tại công trường xây dựng của tòa nhà trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) rơi từ trên cao xuống đường khiến một người phụ nữ tử vong và một người bị thương

Sự việc tương tự đã từng xảy ra nhiều lần nhưng những cái bẫy nguy hiểm dường như vẫn tồn tại và có nguy cơ cướp đi tính mạng, sự an toàn của người dân bất cứ lúc nào.

Tai nạn đau lòng đó như gióng lên một tiếng chuông cảnh báo về chất lượng cũng như mức độ an toàn lao động của các công trình xây dựng. Trước đó, cáp cần cẩu trục tại công trình xây dựng trên đường Mễ Trì (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 2 người bị thương (sáng 20/8).

Bất an ở trên đường - 1

Giao thông ở Việt Nam là một vấn đề gây nhức nhối từ lâu. Ảnh: Vietnam Insider.

Mới đây, ngày (19/9) xe cần cẩu đang thi công bất ngờ mất thăng bằng, ngã nhào và chắn ngang đại lộ Phạm Văn Đồng (TP. HCM) khiến nhiều người đi đường hốt hoảng. Cánh tay cần cẩu dài khoảng 30m chắn ngang làn xe máy và một phần làn ô tô. Rất may, lúc xảy ra tai nạn trên đường vắng xe nên không xảy ra thương vong về người. Có lẽ, chúng ta vẫn chưa quên giàn giáo đường sắt Cát Linh – Hà Đông sập xuống đường (năm 2014)…

Biết bao nhiêu vụ việc tương tự xảy ra và rồi lại chìm vào quên lãng. Có người bạn thở dài: “Giờ ra đường luôn phải nơm nớp lo sợ tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống”. Rõ ràng, sự việc buồn này không phải “trên trời rơi xuống”. Đó là thanh sắt từ một công trường xây dựng. Nghĩa là, có trách nhiệm từ phía con người chứ không phải do “ông trời”. Vậy nên, đã đến lúc người ta đã quá chán với những lời biện minh, đổ thừa trách nhiệm cho nhau hoặc những lời xin lỗi, lời hứa rút kinh nghiệm qua loa.

Thực sự, đi qua các công trình thi công là một nỗi ám ảnh, hoang mang của không ít người dân. Đó là những cần cẩu dài vài ba chục mét đang hoạt động, những giàn giáo đang thi công treo lơ lửng ngay trên đầu. Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Có lỗ hổng nào trong khâu quản lý?

Chắc chắn rằng, an toàn lao động không chỉ nằm ở các biển báo vô tri vô giác: “Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào” hoặc “Xin lỗi chúng tôi đã làm phiền…”. Người dân cần sự an toàn thực sự, không phải bất an mỗi khi lưu thông gần các công trường xây dựng.

Lại nhớ một chị đồng nghiệp từng than: “Thật đáng sợ khi giờ ra đường với vô vàn cái bẫy từ trên trời rơi xuống”. Nhưng tai họa này đâu phải trên trời mà là do yếu tố con người gây nên. Đó có thể là sự thiếu trách nhiệm của ai đó. Đó cũng có thể là sự chủ quan trong công tác an toàn lao động. Hay cũng từ sự vô cảm của một số người có thể để lại sự mất mát của người đi đường.

Làm sao để người đi đường không bất an với những chiếc cần cẩu đang treo lơ lửng? Làm sao để người đi đường không bị nỗi lo các giàn giáo, các khối đất đá, sắt thép xi măng kia đang đe dọa tính mạng?

Khi không đảm bảo sự an toàn ngay cả khi đang thi công, há chẳng phải chất lượng của cả công trình ấy có vấn đề hay sao? Người dân có quyền nghi ngờ, có quyền đặt câu hỏi. Tất cả nó nằm ở lương tâm của các bên liên quan.

Đừng nghĩ sự sai phạm khi để xảy ra tai nạn là ngoài ý muốn. Nếu như, ở đâu đó, các công trình vẫn còn thờ ơ trong khâu đảm bảo chất lượng, ở khâu giám sát… ai dám chắc sẽ không xảy ra những sự việc tương tự?

Đừng vì lợi nhuận, đừng vì sự vô tâm đến vô cảm, đừng vì sự thiếu trách nhiệm và đừng vì sự cẩu thả của không ít công trường xây dựng… Bởi điều đó rất dễ đánh cắp sự an toàn, tính mạng của người đi đường, đánh cắp đi mái ấm của những đứa trẻ.

Đối phó sao với các “tử thần” trên cao? Câu hỏi đặt ra, vậy ai sẽ là người trả lời? Thiết nghĩ đây là bài học không của riêng ai. Để giảm những bất an trên đường, chắc chắn những người có trách nhiệm phải nhìn lại mình.

Ai cũng mong mỏi về nhà sau giờ tan sở - nơi có con thơ đang đợi ở trường, nơi căn bếp đang cần đỏ lửa, nơi có người thân đang chờ. Nhưng dường như những sự tắc trách, những sai phạm nào đó tưởng nhỏ nhưng rất có thể đánh cắp đi sự bình yên của người khác.

Chẳng có một sự biện hộ nào có thể phù hợp trong trường hợp này. Ai rồi cũng phải lưu thông trên đường. Có quá nhiều cạm bẫy  rình rập, từ nắp cống bật nắp chưa kịp đậy, cây to bị đổ khi mưa bão, cần cẩu rơi, giàn giáo đổ, các ổ gà ổ voi… Tất cả đều là nỗi lo thường trực đối với người đi đường, đe dọa sự an toàn của người dân, đặc biệt là những ngày mưa gió.

Và giờ thì là thanh sắt rơi trúng đầu người đi đường. Vậy sẽ còn gì nữa? Người đi đường sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy không đoán trước?

Đúng là thanh sắt cũng biết nói năng – đâu đó có sự thiếu trách nhiệm, làm ẩu ở khâu nào đó… Phải rồi!

Ánh Tuyết

Tin đọc nhiều

Bỏ của chạy lấy... việc Chuyện “chạy việc” ở nước ta bây giờ cần được xem như một...
Hạnh phúc là một lựa chọn, đừng trông đợi! Bức ảnh này, John đuổi theo Yoko đang vỡ vụn khi phát hiện...
Những đống rơm Dân ta có nhiều chuyện tiếu tâm hay, trong đó chuyện đóng...
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...