Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 01/05/2019 08:00 AM (GMT+7)

Chan chứa những ân tình

Giải phóng miền Nam! Bấy giờ, tôi đã lên 10. Cụm loa truyền thanh đầu xóm trong chương trình buổi chiều liên tục báo tin chiến thắng, rồi ca khúc “Giải phóng miền Nam” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vang lên.

Dân xóm Giếng Vọt (ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) của chúng tôi bấy giờ xúc động đến độ gần như lặng đi rất lâu. Rồi tiếng ai đó: “Bớ bà con, giải phóng rồi, giải phóng thiệt rồi”. Thế là như ong vỡ tổ. Cả xóm bừng bừng. Đám trẻ mang xoong nồi, mâm thau ra thi nhau gõ. Gõ chán thì tìm rơm, lá chuối khô, lốp xe đạp hỏng… chia nhau đốt. Lửa rực đồng, cứ như những đêm của dạo mấy năm trước, khi B52 của Mỹ hằng đêm rải bom.

Nói đánh Mỹ - Ngụy nhưng dân quê tôi chỉ thấy Mỹ - Ngụy trên phim màn ảnh rộng mà đội chiếu bóng lưu động hay về chiếu ở sân kho HTX. Nhưng trực diện thì đã thấy máy bay B52 cứ vài đêm lại quần nát trời để thả bom; rồi đạn pháo to như bắp tay bắp chân nghe nói từ Hạm đội 7 của Mỹ đậu ngoài biển bắn vào. Bom hay đạn pháo thì cũng đều là những ám ảnh điêu tàn. 

Nhà tôi cũng một lần bị B52 dội thẳng bom xuống nhưng may gặp lúc không ai ở nhà. Nay thì chấm dứt cảnh chui hầm tránh bom, tránh đạn. Nhà nọ rồi nhà kia cứ thế lần lượt lấp hầm. Nhà tôi có đến 2 hầm. Một hầm chữ A choán ngay trước cửa, một hầm chữ U ở ngay giữa nền nhà. Ba không về nên 4 mẹ con tôi cứ hì hục lấp dần 2 cái hầm cho rộng nhà rộng cửa.

Ba tôi làm cán bộ tài chính trên huyện, cách nơi xí nghiệp dược mẹ tôi làm việc chỉ dăm cây số. Trước ngày giải phóng chừng một năm, ông cưỡi xe đạp từ Quảng Bình ra tận tỉnh Hải Dương để dự tập huấn rồi cùng lực lượng tiếp quản vào các tỉnh miền Nam. Vào Nam? Mẹ con tôi chỉ biết đại khái thế.

Chan chứa những ân tình - 1

Sài Gòn sau năm 1975. Ảnh tư liệu

Rồi làng trên xóm dưới cũng có những người từ miền Nam trở về sau nhiều năm bặt tin. Đa số là bộ đội xuất ngũ. Họ trở về trong tư thế của những người hùng, những người chiến thắng. Hạ, thu, đông trôi qua, rồi thêm một mùa xuân nữa mới thấy ba tôi về. Ông không mang sao gạch hay huân chương nên không oai như lính xuất ngũ. Chỉ nghe ông nói đơn giản rằng tiếp quản xong thì xin về thôi. Được dăm bữa thì ông rời quê vào Huế, nói là phải đến Ty Tài chính Bình Trị Thiên nhận nhiệm vụ. Thứ duy nhất ba mang từ Sài Gòn về là cái radio và thì ông để ở nhà luôn cho cả xóm xúm nhau nghe chuyện cảnh giác vào những đêm thứ bảy, tường thuật bóng đá vào chiều chủ nhật.

Giải phóng được 10 năm tôi mới tốt nghiệp đại học. Dạo ấy, dân quê tôi đã có mấy đợt đi Nam. Có đợt là đi kinh tế mới ở Tây Nguyên, còn phần lớn rời quê vào các tỉnh Đông Nam Bộ bằng những chuyến di dân sau lụt bão. Nhưng đi kiểu gì thì với điều kiện thuận lợi của miền Nam, dân quê tôi vẫn mau chóng có của ăn của để. Thanh niên từ Trung Trung bộ có chút bằng cấp như tôi cũng cuốn theo đó mà vào Nam.

Tôi vào Sài Gòn từ cuối 1986, tưởng đã ở lại luôn nhưng rồi gặp trắc trở nên phải quay ra xứ biển Phan Thiết dễ hơn chục năm sau nữa mới có dịp để vào hẳn, nhưng là vào trong sự ngẫu hứng đến liều lĩnh vì không một đồng dính túi, ruột thịt cũng không.

Người cưu mang tôi đầu tiên là Đỗ Anh Tuấn. Số là lúc ở Phan Thiết, tôi chơi thân với Tuấn - một cán bộ định canh định cư. Tuấn bỏ Phan Thiết, vào Sài Gòn trước tôi mấy năm để học tiếp ở Trường Đại học Văn Hóa. Vợ chồng Tuấn có một đứa con, sống trong căn nhà nhỏ ở gần khu Ngã Tư Ga, thuộc quận 12. Gia cảnh thiếu trước hụt sau nhưng vợ chồng Tuấn vẫn giúp tôi hết lòng.

Tôi tá túc miễn phí ở nhà Tuấn mấy tháng trời, cho đến khi có được hợp đồng với một tờ báo. Không có chốn ấy để dung thân thì chưa biết tôi có bám nổi ở Sài Gòn đến tận giờ không.

Rời nhà Tuấn, tôi còn nhận được sự cưu mang của vợ chồng nhà thơ Nguyễn Công Bình ở Nhà xuất bản Thanh niên chi nhánh TPHCM, rồi vợ chồng cụ Trần Doãn Hối ở gần hồ Con Rùa. Phải gần 2 năm sau cật lực tích cóp, tôi nghĩ đến việc ra vùng ven thành phố kiếm miếng đất nho nhỏ thì gặp phải cái vòng luẩn quẩn muốn mua đất thì phải có hộ khẩu, mà muốn nhập hộ khẩu thì phải có sở hữu nhà. Tôi không có nhà nên cũng không nhập được hộ khẩu, mua đất thì đương nhiên là không được. Túng quá, tôi dò hỏi những đường dây chạy nhập chui hộ khẩu và được trả lời là dạng như tôi thì cứ mỗi khẩu mất 2,5 chỉ vàng y mới được. Tôi thì lấy đâu ra vàng?

Cái đoạn cam go ấy cũng là thời gian tôi được một tòa soạn phân công chuyên viết bài phục vụ mảng công tác xã hội. Nhờ việc này mà tôi có nhiều dịp được tháp tùng ông Năm Xuân (Mai Chí Thọ) trong các chương trình từ thiện cho người nghèo hay vùng sâu vùng xa. Được theo ông, với tôi là một vinh dự vì ông không những từng là người lãnh đạo cao nhất ở thành phố này mà còn là vị đại tướng công an đầu tiên của cả nước. Dù vậy, tôi cũng không có dịp tiếp xúc nhiều với ông do các cán bộ bảo vệ thường chở ông đến nơi tổ chức phát quà hay khởi công, khánh thành công trình rất sát giờ và cũng rời đi ngay sau đó.

Nhưng một bận, chính ông năm Thọ gọi tôi để hỏi chuyện. Chuyện công việc báo chí rồi sang chuyện gia đình. Thấy ông ân cần như người cha, tôi tình thực thưa là cả dòng họ nhà tôi chỉ có ba tôi từng biết Sài Gòn nhưng cũng chỉ đúng một lần là dạo tiếp quản năm 1975. Nghe thế, ông hỏi tên ba tôi rồi à lên. Ông khẳng định biết rất rõ ba tôi vì thời điểm 1975-1976 ông là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định rồi Giám đốc Sở Công an TP.HCM. 

Ông còn bảo tôi: “Ba cháu nhất quyết xin quay trở lại tuyến lửa. Chính bác đã “dọa” ba cháu sẽ kỷ luật vì đánh giặc ở tuyến lửa thì không sợ mà đối đầu với cải tạo công thương thì sợ. Nhưng ổng vẫn dứt khoát xin quay về phục vụ tuyến lửa nên rốt cuộc tổ chức đồng ý”. Tôi nhớ ông còn hỏi tôi rất cặn kẽ những khó khăn hiện tại của tôi.

Rồi lần khác, ông Năm Xuân chỉ cho tôi thấy một cái nhà ở ngay mặt tiền đường cạnh hồ Con Rùa, bảo đấy chính là cái nhà mà ban quân quản đã cấp cho ba tôi vừa ở vừa làm việc. Chuyện ông Năm Xuân kể làm tôi vui vui nhưng rồi công việc dồn dập nên tôi cũng quên nhanh. Bẵng đi một dạo, bất ngờ tôi nhận được điện thoại từ Công an TP.HCM mời đến làm thủ tục nhập hộ khẩu cho cả gia đình.

Tôi quá bất ngờ vì không thể hiểu cơ may nào đã đến. Tôi đã nghĩ chắc công an nhầm nhưng đến khi làm việc với họ thì mới rõ là trong một lần chuyện trò với lãnh đạo Công an TP.HCM, chính ông Năm Xuân đề nghị họ giúp đỡ những trường hợp như tôi.

Vị cán bộ kể chuyện này cho tôi còn cho biết ông Năm Xuân dặn rất kỹ rằng số cán bộ vào tiếp quản miền Nam ít nhiều đều có công với TP. 

Đặc biệt con em tuyến lửa vào thì TP phải tạo mọi điều kiện để giúp đỡ vì trong chiến tranh đã thiệt thòi nhiều. Vị này nói ông Năm Xuân lưu ý là thành phố còn nhiều khó khăn nên không cưu mang hết được con em các tỉnh nghèo nhưng cần giúp họ những điểm tựa, ít nhất là từ việc tháo gỡ các qui định và thủ tục vô lý.

Sau này, từ việc cụ thể của mình, tôi đứng tên bạn đọc kể trên báo chuyện “mua đất đòi nhà, mua nhà đòi hộ khẩu”. Nhiều cơ quan báo chí nhân đó mở rộng vấn đề, tạo sức ép dư luận và kết quả là những chính sách mới đã ra đời, không ai còn phải khổ vì những yêu cầu vô lý như thế.

Chan chứa những ân tình - 2

Bờ sông Sài Gòn sáng bừng bởi những màn pháo hoa rực rỡ trong ngày kỉ niệm 44 năm thống nhất đất nước.

Khi Sài Gòn - TP.HCM tròn 44 năm sau ngày lịch sử 30-4-1975 thì tôi đã qua “Ngũ thập nhi chi tri thiên mệnh”. Sống giữa thành phố này tôi ngộ ra nhiều điều: Ồn ào đấy, xô bồ đấy, phức tạp đấy nhưng rất đỗi nghĩa tình. Hai chữ nghĩa tình thực sự chứ không phải là khẩu hiệu sáo rỗng; là những con người bình dị mà tôi đã gặp chứ không phải trong sách vở.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Võ sư nhặt rác Nơi dạy võ mà vẫn tổ chức được nhiều hoạt động để tham gia...
Cùng con đọc sách mỗi ngày Có bao giờ người lớn tự hỏi, chúng ta đã dạy con trẻ đọc...
Tôm đi... 'du lịch' Vì sao những 'vị khách' bé nhỏ như ốc bươu vàng, tôm càng đỏ...
Những đống rơm Dân ta có nhiều chuyện tiếu tâm hay, trong đó chuyện đóng...