Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 09/01/2019 16:00 PM (GMT+7)

Đặc quyền đặc lợi và lời xin lỗi của ngài Bộ trưởng

Những chuyện như người nhà quan được xe công đưa rước, doanh nghiệp chi tiền cho vung tay mua sắm, đãi đằng hay chu du khắp năm châu bốn biển thì thường lắm. Thẳng thắn mà nói, đặc quyền đặc lợi thậm chí đã là một thứ quốc nạn.

Sau rất nhiều đồn đoán, rốt cuộc chiều qua 8/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có thư xin lỗi gửi đến báo chí về vụ việc Văn phòng Bộ này dùng xe công đón người nhà của Bộ trưởng ở khu vực sân bay Nội Bài ngày 4/1 vừa qua. Nhiều người bắt lỗi bộ trưởng quá chậm trễ trong việc xin lỗi, nhưng với lý do đang nằm điều trị bệnh thì thiết nghĩ cũng không nên cố chấp, miễn là ông nói thật.

Đặc quyền đặc lợi và lời xin lỗi của ngài Bộ trưởng - 1

Website Bộ Công Thương đăng tải thư xin lỗi của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Dù vậy, công chúng có lý để vẫn “soi” trong ý tứ của thư xin lỗi này. Là vì xin lỗi thôi thì chưa đủ, công chúng đang cần chính ông Bộ trưởng nói rõ có phải Văn phòng Bộ Công Thương đã tự ý làm việc này hay không, bởi điều đó rất quan trọng. Hẳn là chả ông văn phòng nào lại dại dột mạo hiểm như thế trừ khi có lệnh cấp trên hoặc biết cấp trên đương nhiên sẽ đồng ý. Nếu thế thì đây là một biểu hiện của đặc quyền đặc lợi.

Ngược lại, nếu văn phòng tự ý điều động xe công và can thiệp với hàng không bằng một công văn của cơ quan nhà nước chưa thông qua lãnh đạo thì đấy là một sự lạm quyền, chưa kể đây còn là một sự lừa dối, lừa dối cơ quan an ninh hàng không. Mà ngay trong thời đương nhiệm của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, văn phòng bộ này cũng từng dính đến chuyện can thiệp để ông Vũ Huy Hoàng vào khu vực cách ly sân bay Nội Bài tiễn người thân đi nước ngoài vào tháng 5-2017. Vào thời điểm đó, vị này đã nghỉ hưu và bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội kỷ luật, xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi đương chức. 

Nói thế để thấy, nếu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ xin lỗi mà không minh bạch thông tin và xử lý nghiêm thì rất khó để tin là ở bộ này sẽ “bảo đảm không xảy ra sự việc tương tự” như lời hứa của ông trong thư xin lỗi.

Đặc quyền đặc lợi và lời xin lỗi của ngài Bộ trưởng - 2

Thư xin lỗi của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Nguồn: MOIT.

Chuyện mới xảy ra với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, xét cho cùng thì không phải cá biệt ở Bộ Công thương. Dân chúng lâu nay đã rất ngán ngẩm với chuyện không ít quan chức và cả người nhà quan chức tự cho mình được hưởng những đặc quyền, đặc ân mà bản thân không có quyền hưởng.

Số quan chức giàu lên nhờ các đặc quyền đặc lợi, rồi chuyện cả người nhà của họ cũng được hưởng đặc quyền đặc lợi không phải hiếm. Việc cơ quan chức năng thời gian qua lôi cổ hàng loạt quan chức ra xét xử trong các vụ án tham nhũng, tịch thu hàng loạt tài sản… cũng là một minh chứng, dù chưa phải đã “đào tận gốc, trốc tận ngọn”.

Ở nước ta, không ít nơi dân đặt tên cho những phố “trần dư” chính là phố mà khi qui hoạch xong, mở đường xong là đất đã có chủ, mà chủ nhân lại toàn quan chức dù nhiều người trước đó đã được cấp đất, cấp nhà.

Có quan chức như ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, được cấp đất, cấp nhà khi làm quan chức ở một tỉnh tại Đồng bằng sông Cửu Long, khi lên chức, ra Hà Nội được phân nhà công vụ để ở nhưng nghỉ hưu mấy năm không chịu trả. Sau này, khi có dấu hiệu bất minh, cơ quan chức năng vào cuộc mới hay ông này còn được hóa giá nhà công ở TP.HCM nhưng không có nhu cầu dùng nên đã cho con gái. Dạng như quan tham Trần Văn Truyền này thì nhiều lắm, nói không hồ đồ tí nào. Nhưng vì sao quan này vơ vét được nhiều thế? Đơn giản là vì có đặc quyền đặc lợi đấy.

Đặc quyền đặc lợi và lời xin lỗi của ngài Bộ trưởng - 3

Một đoạn phố 'trần dư' tại tỉnh nghèo Kon Tum. Ảnh: NLĐ

Còn những chuyện như người nhà quan chức được xe công đưa rước, doanh nghiệp chi tiền cho vung tay mua sắm, đãi đằng hay chu du khắp năm châu bốn biển thì thường lắm. Có điều kín lắm, khó mà “bắt được tận tay”. Cho nên, cứ phải thẳng thắn mà nói tình trạng đặc quyền đặc lợi thậm chí đã là một thứ quốc nạn.

Dân gian vẫn có câu “có quyền là có lợi”. Khi quyền lực càng lớn, cám dỗ càng nhiều thì khó tránh khỏi hành vi lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Nếu không có bổng lộc hay lợi ích ngầm mà chỉ đồng lương ba đồng ba cọc thì lấy đâu ra biệt phủ, lấy đâu ra cho con du học, chưa kể lắm vị giàu quá đến độ vung tay xài tiền, sống như đế vương không cần giấu diếm.

Chuyện “một người làm quan cả họ được nhờ” cũng không riêng ở nước ta mới có, song đã có nhiều nước do cơ chế kiểm soát tốt hơn mà tình trạng đặc quyền đặc lợi không nghiêm trọng như ở ta. Bài học cho thấy, càng có cơ chế kiểm soát tốt, minh bạch trong tuyển dụng và bổ nhiệm, chính sách và chế độ công khai rõ ràng và xử lý nghiêm minh thì tình trạng đặc quyền đặc lợi càng giảm, thậm chí là triệt hẳn.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Gian lận điểm thi: Phải truy tận gốc! Giáo dục là gốc của mọi con người, mọi xã hội. Làm sao trông...
Bầm dập như... nước mắm Nước mắm dù ngon đến mấy thì mục đích sử dụng cao nhất vẫn...
Nước mắm và Nước chấm Không thể coi loại nước chấm không làm từ cá là “NƯỚC MẮM”....
Những vòng tròn bất tử Vòng tròn Gạc Ma, vòng tròn bất tử, vòng tròn mang nặng yêu...