Tháng 12, 2018
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 03/12/2018 12:54 PM (GMT+7)

Đâu có họp là ta cứ… đi

"Ôi ước sao được họp thêm một cuộc/ Để tìm cách thanh toán các cuộc họp trên đời".

Có hiệu lực từ ngày 25/12 tới, Quyết định 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang được kỳ vọng là “thuốc” chữa cho một căn bệnh lâu nay tác oai tác quái trong hệ thống hành chính nhà nước. Đó là việc lợi dụng tổ chức họp hành để tham quan, giao lưu, nghỉ mát.

Thực ra, không phải đến bây giờ mới có quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trước đó, việc họp hành đã qui định rõ trong Quyết định 114/2006/QĐ-TTG do Thủ tướng Phan Văn Khải ký cách đây 12 năm. Nhưng sự họp ở nước ta, hay nói rộng hơn nữa là cả các dạng hội thảo, hội nghị… lâu nay vốn lắm chuyện để rất nên chấn chỉnh.

Đâu có họp là ta cứ… đi - 1

Họp, họp và họp... Ảnh: Internet

Trước hết là chuyện họp nhiều đến mức… sợ. Trong hội thảo "Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy" tại Hà Nội, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - đưa ra một con số khiến nhiều người giật mình, rằng tại lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư của một thành phố trong 7 tháng đầu năm 2017 phải dự hơn 2.000 cuộc “họp”; ít hơn một chút và cũng ở thành phố này là Sở Quy hoạch - Kiến trúc có hơn 1.500 cuộc họp trong 8 tháng đầu năm 2017. Rồi chính quyền cấp phường xã cũng có ít nhất là 2 cuộc họp/ngày.

Không họp thì đúng là nhiều vấn đề không giải quyết được thấu đáo trong chế độ quản lý tập thể. Không họp thì cũng khó huy động trí tuệ tập thể. Nhưng ở ta lại có lắm cuộc họp chỉ vì phải họp do cá nhân có quyền nhưng không dám quyết, chưa kể tình trạng lạm dụng họp để rồi đổ vấy trách nhiệm cá nhân cho tập thể. Nhiều cuộc họp vì thế được gọi là “cuộc họp bình phong”, chỉ là để cách để hợp thức hóa trách nhiệm tập thể cho những chỉ đạo từ cá nhân lãnh đạo.

Tất nhiên, họp nhiều quá thì thời gian đâu để làm việc, nên nhiều người cực chẳng đã phải trốn họp để còn giải quyết hàng núi công việc dân sinh dồn ứ hằng ngày. Nhưng lắm cuộc họp quan trọng lẽ ra không được phép vắng mà lắm vị vẫn trốn, có khi trốn chỉ vì kẹt “nhậu với bạn”.

Nhưng đáng sợ nhất ở nước ta trong chuyện họp có lẽ là ở việc lợi dụng họp hành để tham quan, giao lưu, nghỉ mát. Luân phiên hội thảo vùng miền, khu vực, ngành liên tu bất tận. Có đơn vị năm nào cũng chắc cú mấy cái hội thảo mà thực ra “việc hội thảo cốt để đi chơi/đọc tham luận cốt tròn trách nhiệm”. Luân phiên các đơn vị thành viên đăng cai tổ chức như một cách đằng đãi nhau, đằng đãi hang trăm đại biểu. Cứ đăng cai là ngân sách phải chi cho bằng đơn vị bạn đã chi, không đủ thì tung quân đi vận động, xin xỏ. Mà có khi còn lợi dụng vào chuyện hội họp để xin xỏ xem như một cách kiếm tiền.

Không chỉ thế, nhiều khi đi họp không để… họp đâu. Nhiều cơ quan cử cả đoàn đi họp trong khi chỉ một hai vị là liên quan, còn lại đi để kết hợp tham quan, giao lưu, nghỉ mát. Bởi vậy, nói là đi họp nhưng chỉ qua quýt xong còn kéo đoàn đi cho hết dặm dài đất nước, có khi tạt qua cả nước bạn rồi mới chịu quay về mà chỉ tốn mỗi tiền… xăng vì ngang đường cần ghé đâu đã có “đội bạn” lo lắng đầy đủ như mình từng lo lắng thế. Chơi cho đã mà quay về vẫn được thêm một khoản tiền từ thanh toán công tác phí. Ngân sách vì thế bị vặt đủ cách.

Tiền bạc để họp cũng lắm sự biến tướng, mà biến tướng nhiều nhất chắc là ở các cuộc hội thảo, họp hành phục vụ các dự án hay chương trình ở diện rộng. Bây giờ, có những dự án tầm quốc gia nhưng muốn triển khai được thì người ta phải tổ chức rất nhiều hội thảo cho phủ hết vùng miền. Đại biểu nhận tiền chi phí đi lại, sinh hoạt chỉ bằng việc ký vào danh sách có khi là dăm bảy bản mà không thể biết là số tiền được nhận có đúng với quyết toán hay không.

Chuyện họp ở nước ta đang là thứ đang bị lạm dụng vô kể. Có người mai mỉa họp đã thành “dịch họp”, ngẫm nhiều lúc có lý. Lại nghe nói có người còn làm cả thơ để đả phá những cuộc họp vô bổ. Thơ viết vầy: “Tôi đón ban mai với một ước mơ: "Ôi ước sao được họp thêm một cuộc/để tìm cách thanh toán các cuộc họp trên đời".

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Nhờ Park Hang Seo, chúng ta đã hiểu đúng mình! Vui quá!!! Đã quá!!! Và sau đêm nay, chúng ta sẽ phải học...
Tội ác từ những "ổ gà" Chuyện đường sá, cầu cống mới đưa vào sử dụng đã hỏng thì ở...
Bỏ của chạy lấy... việc Chuyện “chạy việc” ở nước ta bây giờ cần được xem như một...
Cuộc đời này không phải là Facebook Nếu không có Facebook, đời này mấy ai có được đến 5.000...