Tháng 12, 2018
Thứ năm
Thứ Hai, ngày 07/05/2018 09:35 AM (GMT+7)

Giáo dục và lại những điều không thể không nói

Hình như còn một điều gì đấy, khiến cho ngành giáo dục lúng túng, liên tục vá lỗi, và càng vá thì lại càng lỗi. Ai cũng nói hay được, kể cả tôi, nhưng nếu không nói, điều gì sẽ tiếp tục xảy ra?

1. Một hôm tôi dậy sớm có việc, tranh thủ lướt phây thì thấy đèn facebook của một cô giáo tôi quen đang sáng. Tôi hỏi không ngủ à cháu, cô giáo trả lời: Dạ cháu dậy để chuẩn bị đi dạy.

Nói chuyện qua inbox một lúc thì biết cô dạy ở một trường thuộc huyện Mang Yang, cách nhà 50 cây số. Thường thì cô sáng đi tối về vì chồng con ở thành phố. Hôm xe máy hôm xe buýt. Và cô “tranh thủ”: Chú ơi, chú có báo cũ cho cháu nhé, hôm nào cháu đến lấy, học trò cháu không có họa cụ (cô này dạy hội họa), cháu toàn bỏ tiền mua bút và màu cho chúng vẽ, và chúng vẽ rất đẹp chú ạ. Cháu xin báo cũ về cho chúng xé tranh...

Giáo dục và lại những điều không thể không nói - 1

Hình như còn một điều gì đấy, khiến cho ngành giáo dục vẫn luôn lúng túng... Ảnh: Internet

Tôi có viết chuyện này lên facebook, ngay sau đó bạn bè, những người tốt bụng đã gửi báo, sách, vở, tiền... nhờ tôi mang tặng các cháu trường ấy. Đến đó mới biết, cô thuộc loại... khá nhất trường, vì có chồng và nhà ở thành phố.

Có cô giáo dạy ở điểm trường, hoàn cảnh hết sức khó khăn, một mình nuôi 2 đứa con, có một cháu tật nguyền, 20 tuổi rồi mà không biết gì, nhốt trong lồng sắt, bài tiết xong nếu không có người xử lý ngay sẽ bốc trây trét khắp người. Thế mà cô giáo này bỏ tiền lương mua cho mỗi đứa học trò lớp mình một cái áo trắng để... dụ chúng đi học. Đứa ở xa nhất được cô mua cho một cái xe đạp cũ để tới lớp chứ sợ nó đi bộ sẽ bỏ học mất. Giáo viên ở đây có nhiệm vụ chính là... dỗ học trò tới lớp. Chúng tới lớp cho là từ hiệu trưởng tới giáo viên mừng như nông dân được mùa.

Giờ thì tôi trở thành chỗ cho các cô giáo... mè nheo, thi thoảng lại có tin nhắn: Chú ơi học trò chỗ cháu khổ quá, có ai giúp gì chú nhớ trường cháu nhé. Tiệt, chưa thấy ai xin gì cho mình. Cái cô giáo rất khổ tôi kể trên cũng chỉ thấy cười phớ lớ suốt ngày, chúng tôi biết chuyện là nhờ cô giáo họa sĩ kia kể, thế mà khi hỏi cô còn chối đây đẩy, phải đến khi tận mắt thấy, chúng tôi ngậm ngùi. Còn cô thì... vẫn cười.

Học trò vùng sâu vùng xa là thế, giáo viên vùng sâu vùng xa là thế. Đi đến đâu cũng thế, hỏi gì cũng mấy chuyện ấy: Sĩ số, lo các em không đến lớp, việc chính là dỗ trò đến lớp, hoàn cảnh mình rất đáng thương, rất khó khăn nhưng không bao giờ nhắc đến, chỉ thấy nhắc tới trò, trò và trò, bỏ tiền túi mua đủ thứ cho trò...

2. Tôi đã rùng mình, không thể hiểu nổi và hoàn toàn không muốn tin cái clip cô giáo tiếng Anh chửi học trò là óc lợn là có thật. Toát lên của cái sự chửi ấy là cô giáo đòi anh này 100 ngàn. Cái câu 100 ngàn lặp lại đến mấy lần khiến cho ta có cảm giác việc này đang diễn ra ở một cái chợ trời. Vâng, chợ trời, chứ các chợ bình thường hoặc siêu thị giờ cũng ít có việc “mặc cả đòi nợ” như thế. Tôi vô cùng sửng sốt đến mức nghĩ hay là mình đang... mơ. Mấy hôm nay cái clip này lan truyền đến chóng mặt.

Trước đấy một chút là cô giáo bắt học trò “xơi” nước giặt giẻ lau bảng. Trước nữa là cô giáo vào lớp dạy mấy tháng trời và... không nói một lời. Trước nữa, trước nữa... tôi không muốn liệt kê nữa...

Vẫn biết đấy là những con sâu, dù là sâu bự, làm đục nồi canh, nhưng vẫn khiến người ta đặt câu hỏi: Điều gì đang xảy ra trong ngành giáo dục mà liên tiếp những việc đau lòng như thế xảy ra?

Lỗi không phải ở trò, dù có trò đã... đâm thầy suýt chết, có trò thụi thầy ngay trên bục giảng. Thầy cũng chưa chắc đã lỗi. Họ đều là người tốt, được đào tạo bài bản, trong những hoàn cảnh nhất định, họ mắc lỗi, và sau đấy ta đều nhận được những giọt nước mắt hối lỗi (trừ cô giáo chửi học trò là... lợn). Sự hối lỗi bằng nước mắt đôi khi lại thổi bùng sự giận dữ của dư luận lên, nhưng dù sao cũng đã có xin lỗi, có nước mắt.

Hình như còn một điều gì đấy, khiến cho ngành giáo dục lúng túng, liên tục vá lỗi, và càng vá thì lại càng lỗi.

Triết lý giáo dục, những chỉ tiêu hình thức, những gánh nặng vô hình biến giáo viên thành rô bốt, những kế hoạch hoang tưởng, quá nhiều bằng cấp không thực vân vân hội tụ lại làm cho ngành giáo dục mất phương hướng, như là luôn luôn thử nghiệm.

Mới nhất, việc giáo sư Trương Nguyện Thành, một giáo sư được công nhận thuộc loại hàng đầu của Mỹ, về Việt Nam cống hiến, đã là phó hiệu trưởng điều hành đại học Hoa Sen nhưng không được công nhận hiệu trưởng lại một lần nữa làm dư luận dậy sóng.

Có thể việc không bổ nhiệm là đúng nếu căn cứ vào luật giáo dục, nhưng có cần khắt khe và lạnh lùng đến thế với một người vừa tài vừa tâm huyết như giáo sư Trương Nguyện Thành. Và, hồi ra luật thì chưa có trường tư thục và cũng chưa có các giáo sư nước ngoài về tham gia lãnh đạo. Việc nhanh chóng nói không với Trương Nguyện Thành giống như một cách rũ bỏ ông cho nhanh, đến nỗi có người thốt lên: rải đinh chứ rải hoa gì?

Ai cũng nói hay được, kể cả tôi, nhưng nếu không nói, điều gì sẽ tiếp tục xảy ra?

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Bỏ của chạy lấy... việc Chuyện “chạy việc” ở nước ta bây giờ cần được xem như một...
Hạnh phúc là một lựa chọn, đừng trông đợi! Bức ảnh này, John đuổi theo Yoko đang vỡ vụn khi phát hiện...
Học vấn của con người bắt đầu từ khi nào? Ngoài nhà trường, thì gia đình và xã hội là môi trường giáo...
Học tính kỷ luật từ người lái xe bus Nhật Để xóa bỏ thành kiến trộm cắp và sự cảnh giác với người Việt...