Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 30/03/2020 14:52 PM (GMT+7)

Ngồi yên, rửa tay và... gõ những điều sạch sẽ

Với những người may mắn được ở nhà để an toàn trong bão tố, xin hãy ngồi yên, rửa tay và gõ lên bàn phím những điều sạch sẽ tốt lành, để đoàn quân ngoài chiến trường kia yên tâm bảo vệ chúng ta.

Hồi 2012-2013, tôi nhận được một cuộc điện thoại nhờ… giải cứu. “Cứu”… chồng của một chị bạn. Anh là một trong những bác sĩ đầu ngành chuyên mổ cấp cứu cho những ca khó bậc nhất về não. 

Tôi rất nhớ câu chuyện của anh chị mấy năm trước. Trong bữa tối, chị từng bảo chị không thích… Tết, vì cứ Tết là anh vắng nhà, do phải trực cấp cứu cho những người say rượu bị tai nạn từ tuyến dưới chuyển lên. Nơi anh làm việc –một bệnh viện trung ương - là cửa cuối cùng để bệnh nhân còn hy vọng được sống. 

Ngồi yên, rửa tay và... gõ những điều sạch sẽ - 1

Bác sĩ cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Hãy giúp họ tập trung thời gian cứu bệnh nhân và bảo vệ chúng ta. 

Anh kể, có đợt cao điểm, anh phải mổ chục ca mỗi ngày, nhiều tới mức cứ bước ra khỏi phòng mổ là anh phải uống một ngụm rượu để át mùi máu me và để coi nhu có doping cho ca mổ mới. Chị ngồi cạnh, ngắt ngay lời anh, bảo không thích anh uống đâu, tất nhiên rồi, nhưng chị vẫn cặm cụi đi nước ngoài mua rượu chính hãng cho anh, vì sợ anh uống phải rượu đểu. “Thà thế còn đỡ nguy hơn phải uống rượu pha cồn đầy rẫy ngoài thị trường”. 

Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện hậu trường của một bác sĩ tuyến đầu như anh. Và những hy sinh thầm lặng của gia đình, như chị. 

Quay lại cuộc điện thoại. Từ đầu dây bên kia, chị bảo, mấy hôm trước, anh mới từ phòng cấp cứu ra và có chuyện gì đó to tiếng với một nhà báo của một tờ báo lớn. Ngay hôm sau, nhà báo ấy nhất định đòi đưa anh lên mặt báo, yêu cầu chấn chỉnh thái độ của bác sĩ. Chị vợ biết tin lo quá, gọi điện hỏi tôi xem có cách nào giúp chị. 

Tôi nghe xong, bảo chị cứ bình tĩnh, “em sẽ cố gắng, chị yên tâm”. 

Nói bốc phét thế thôi chứ tôi biết, tôi là cái gì mà can thiệp được cái tờ báo lớn kia. 

Tôi lại bốc điện thoại cầu cứu một người anh đồng nghiệp.

Tóm tắt sự việc xong, mấy ngày sau, ông anh nghe điện thoại của tôi gọi lại, bảo việc ổn rồi. 

Tôi hỏi sao hay vậy. Ổng kể: anh nói lại nguyên văn lời cô nói về bác sĩ, rồi chốt. “Nếu bác sĩ bị lên mặt báo, chỉ vì sự không hài lòng cá nhân của nhà báo kia, thì mỗi ngày sẽ có chục bệnh nhân chờ chết ở tuyến cuối, chỉ vì bác sĩ đang phải dành thời gian đi giải trình với viết kiểm điểm để cứu danh dự của chính mình. Thế nên tuỳ các anh chị nghĩ. Nếu người ta lỡ lời trong lúc mệt mỏi, thì phải biết thương người ta. Đúng sai tự lòng mình biết”.

Chuyện sau đó tất nhiên êm xuôi.

Tôi vui quá, bảo anh ơi, em biết cảm ơn anh thế nào bây giờ. Anh chị ấy cũng muốn xin gặp cảm ơn anh nữa. 

Ông kia trả lời bình thản, bảo: nói anh ấy cứ chuyên tâm mổ cứu người đi. Cuộc đời cảm ơn anh ấy còn chưa hết. 

Chuyện chỉ có vậy, nhưng đó là một trong những ví dụ có thật mà sau này, khi làm việc với nhiều đối tác cả trong giới báo chí, quan chức hay doanh nghiệp, tôi thường chia sẻ, đặt vấn đề từ nhiều góc độ để mọi người thảo luận. Nếu là bác sĩ thì cần rút kinh nghiệm ra sao, nếu là nhà báo, là nhà quản lý, là người đọc tin… thì thế nào. Khi đặt mình từ vị trí của nhiều người khác, bỗng nhiên mọi người sẽ hiểu thêm về nghề nghiệp của nhau, biết thông cảm lượng thứ cho nhau, giảm thiểu đi những định kiến cá nhân, nhờ đó giảm bớt những xung đột khủng hoảng không đáng có. 

Nhiều năm sau này, thi thoảng tôi có vài công việc gắn với ngành y. Những lúc đi cơ sở, trực tiếp sống đời sống hậu trường của đội ngũ y bác sĩ, về nhà mà nghĩ vẫn thương muốn rớt nước mắt. Nghề nào cũng vậy, đằng sau những tôn vinh, thậm chí là sự giàu có nhìn thấy được về vật chất nếu có, cũng đều là mồ hôi nước mắt, đôi khi là xương máu của chính họ, thông qua sự lao động, kiến thức và cống hiến mà họ đã làm cho cộng đồng. 

Mấy ngày nay, khi số người nhiễm virus tại bệnh viện Bạch Mai gia tăng, dư luận lại ồn ào chỉ trích. Nhẹ thì yêu cầu xin lỗi, nặng thì tấn công chê trách, hoặc kỳ thị đội ngũ y bác sĩ tại đây. Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện trước, nhớ ra rằng họ đã nhiều tháng nay luôn trong tình trạng vừa chiến đấu chống dịch, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, vừa vẫn phải đảm bảo công việc chuyên môn của mình. Họ là những người sẵn sàng rời bỏ gia đình hàng tuần để trực chiến, để cứu sống khi chúng ta ở cửa ngõ tử sinh. Họ là những người thuộc đối tượng nguy cơ cao nhất, khi hàng ngày phải gặp gỡ tiếp xúc cả trăm người bệnh. Một sơ suất nhỏ có thể phải trả giá, trước tiên cho chính họ. Và bây giờ, khi điều không ai mong muốn xảy ra, họ lên tiếng xin lỗi. Họ đã cật lực thật nhiều, chấp nhận rủi ro nhiều, và cuối cùng vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tất cả.    

Đại dịch càn quét cả thế giới. Hơn nửa triệu người nhiễm bệnh, hàng chục ngàn người tử vong ở những nơi được coi là nền y khoa tiến bộ nhất thế giới. Còn bệnh viện Bạch Mai nói riêng, và cả ngành y tế nói chung, với nền tảng thiếu thốn và quá tải, lại nằm ngay gần tâm chấn đầu tiên của đại dịch, đã giữ được tới giờ phút này, với gần 200 ca mà chưa có ca tử vong, hàng chục người khỏi bệnh, chưa đủ là kỳ tích để chúng ta gửi tới họ một lời cảm ơn? 

Bác sĩ có 24 giờ mỗi ngày như chúng ta. Nhưng bác sĩ không được rảnh rang ngồi yên tại nhà chờ dịch qua, càng không rảnh để gõ phím lên tiếng nói bảo vệ chính mình trước những lời chỉ trích. Họ còn bận cứu sống những người nằm trong viện, và là những người sẵn sàng trực chiến để cứu chính chúng ta. Những tai nạn, những sơ suất, những sai lầm trong cả cỗ máy khổng lồ với những diễn biến quá bất ngờ từ đại dịch là không thể không có, nhưng trên hết, họ vẫn kiên cường ở đó, nơi tuyến đầu nguy khó nhất, để sẵn sàng làm tốt hơn, quyết giành giật lại sự sống cho từng người bệnh. 

Vì thế, với những người may mắn được ở nhà để an toàn trong bão tố, xin hãy ngồi yên, rửa tay và gõ lên bàn phím những điều sạch sẽ tốt lành, để đoàn quân ngoài chiến trường kia yên tâm bảo vệ chúng ta. Thêm một lời kỳ thị, thêm một lời chỉ trích không đáng có là chúng ta chất thêm gánh nặng lên đôi tay họ. Đại dịch có thể sẽ sớm qua, nếu chúng ta vừa có kỷ luật, vừa có lòng độ lượng với nhau - phương thuốc vừa giúp ta trưởng thành, vừa giúp xây dựng một cộng đồng văn minh hơn. 

Kỳ An

Tin đọc nhiều

Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...
Người trọn đời với thép Tên ông là Hoàng Bình. Ông là một trong số 21 người được...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...