Tháng 12, 2017
Thứ bảy
Thứ Bảy, ngày 04/07/2015 16:31 PM (GMT+7)

"Khi xe tăng qua miền quan họ"

Có lẽ sau này rất khó có mẫu hình nhạc sỹ - sỹ quan có sức hấp dẫn công chúng như nhạc sỹ An Thuyên. Chính vì thế, sự ra đi đột ngột của ông nó không còn chỉ là sự chấm dứt cuộc sống của một cá nhân mà là dấu chấm cho một thế hệ nhạc sỹ bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên trong bom đạn và thành danh bởi hàng trăm ca khúc đậm chất lính.

Nhạc sỹ, thiếu tướng An Thuyên mất đột ngột chiều qua tại BVQĐTƯ 108.

Ông là nhạc sỹ đầu tiên được phong tướng của quân đội nhân dân VN và Hội nhạc sỹ VN. Chiến tranh đã đi qua (chính thức) là 40 năm rồi mà.

Tôi không phải là người đặc biệt hâm mộ nhạc sỹ An Thuyên, dù có một số bài hát của ông tôi rất thích và nó không hề nằm trong chuỗi ca khúc mang nặng âm hưởng miền Trung, đặc biệt là ví dặm và Nam ai của ông mà nhiều người luôn nhớ ra lập tức khi nhắc đến tên ông: Ca dao em và tôi, Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, Huế thương... Nhưng do công việc, tôi thỉnh thoảng được tiếp xúc với ông và sự nghiệp của ông có những nét đặc trưng của thời đại mà một phóng viên văn hóa bắt buộc phải biết, phải theo, và nếu có thể thì nên viết.

Là một vị tướng văn nghệ có sự nghiệp thuyết phục, có tính cách khoáng đạt và ứng xử vừa táo bạo vừa nhân văn, An Thuyên thu phục được cảm tình của khá nhiều tầng lớp xã hội khác nhau: chính khách, doanh nhân, các nhạc sỹ đàn anh, bạn văn nghệ, nhạc sỹ trẻ đàn em, học trò, đặc biệt là của lớp ca sỹ trẻ mà không ít nghệ sỹ lão thành từng nhiều lần kêu ca (trong quán nước trà và trên mặt báo). Hãy nhìn Hồ Ngọc Hà - sinh viên cũ của ông khóc ông, cô ca sỹ bị đánh giá là "thị trường từ sợi tóc đến gót chân" ấy không "diễn" đâu. Nếu bạn từng đến trường Nghệ thuật quân đội thì sẽ hiểu điều đó.

"Khi xe tăng qua miền quan họ" - 1

Nhạc sỹ An Thuyên.

Tuy nhiên, sự ra đi đột ngột của An Thuyên không phải chỉ là sự chấm dứt cuộc sống của cá nhân ông, một thiếu tướng nhạc sỹ. Nó có thể là dấu chấm cho một thế hệ nhạc sỹ bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên trong bom đạn, thành danh nhờ những khúc quân hành, những khúc tâm tình của người lính nhớ hậu phương, làm nên một sự nghiệp có thể nói đáng tự hào bằng hàng chục đến hàng trăm bài hát mà toàn bộ lời ca đậm chất lính, thậm chí cả địa danh, cả trận đánh, cả tên vũ khí... nhưng chỉ cần thay lời ca ấy bằng những câu thơ tình là nguyên ca khúc biến thành những tình ca, ngọt ngào và tự nhiên như thể chúng vốn được viết ra như vậy.

Trước An Thuyên là cả một thế hệ hùng hậu: Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Huy Thục, Vũ Trọng Hối, Doãn Nho, Tường Vi... cùng với ông có Minh Quang, Thái Văn Hóa, Đức Trịnh... và một số người nữa, không nổi tiếng bằng. Nhưng sau An Thuyên, chắc chắn không còn mẫu hình nhạc sỹ - sỹ quan có sức hấp dẫn công chúng như vậy nữa, dẫu Hiệu trưởng trường nghệ thuật quân đội Đức Trịnh đã được phong tướng hay Giám đốc Nhà hát Quân đội sau này có đột ngột được phong tướng. Họ sẽ chỉ còn thuần túy là nhà quản lý mặc quân phục mà thôi! 

Trở lại với những cảm nhận cá nhân: tôi rất thích 2 ca khúc của nhạc sỹ An Thuyên, rất khác nhau cả về ca từ lẫn khúc thức, nhưng nó thật sự đại diện cho  tính cách và sự nghiệp của ông: "Khi xe tăng qua miền quan họ"  và  "Tình ca mặt trời".

Video bài hát 'Khi xe tăng qua miền quan họ':

Video bài hát 'Tình ca mặt trời':



"Khi xe tăng qua miền quan họ" (phổ thơ của một người đồng đội của nhạc sỹ An Thuyên, ông Nguyễn Ngọc Phú) là cái nhìn sóng sánh của một chàng lính trẻ bị cái duyên quan họ làm ngẩn ngơ. Lời ca đẹp và trong sáng dù nó mang cả "xe tăng" và "tháp pháo" vào bài hát. Bằng cái nhìn vặn vẹo xoi mói của nhiều người hay đánh giá "văn nghệ tuyên truyền" hôm nay, sẽ chẳng bao giờ nhân ra vẻ đẹp trong giai điệu ấy: "xe lên quán dốc - lắc lư trưa hè - ai xe chỉ thắm - để cho đường xa". Cái tên bài hát, tất nhiên, theo tiêu chí của showbiz bây giờ, chẳng ăn khách chút nào, nó quá thật thà và quê mùa so với những gì nó hàm chứa.

"Tình ca mặt trời" là một câu chuyện khác. Nghe "Tình ca mặt trời", sẽ hiểu vì sao An Thuyên "chứa" được gần như nguyên band "Hoa Sữa" sau khi họ tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội. Những chàng trai tài hoa ngông nghênh chẳng sợ giời, chẳng sợ đất chẳng biết nỗi lo cơm áo gạo tiền ấy đã được Hiệu trưởng trường Nghệ thuật Quân đội dành cho một chỗ đứng đầy trân trọng trên giảng đường, trong khoa sáng tác của ngôi trường đầy chất lính.

Cuối cùng, thay cho một nén hương thắp cho người quá cố từ xa, tôi vẫn muốn đặt lại một câu hỏi đã tự hỏi mình và nhiều bạn bè không biết bao nhiêu lần: hệ thống tuyên giáo quân đội ấy, vốn quen được hiểu thuộc về những gì cứng nhắc và cũ kỹ, không biết vì sao lại cống hiến cho xã hội những con người lạ lùng thế? Như Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Nguyên Ngọc, Nguyễn Bình Phương - những trụ cột làm nên văn nghệ quân đội và trào lưu văn học đổi mới, và hình như phần nào đó, cả An Thuyên nữa nhỉ?

Hay tâm thế của các ông, nó cũng giống như câu mở đầu của "Khi xe tăng qua miền quan họ":

"Xe tăng lấp lánh cánh cò dập dìu

Nên chi anh lính nghe hát đứng chao nghiêng"?

Đỗ Thu Hà

Tin đọc nhiều

Câu chuyện về giọng nói Không riêng xứ Nghệ mà bất kỳ địa phương nào cũng vậy. Cần...
Ném đá Quý ông lịch lãm 2017: Chị em ghen tỵ đó, đẹp là thiên chức của đàn ông Hôm nay xem thiên hạ xúm vào chê bai các nam vương đẹp và...
Từ chuyện nghệ sỹ Lê Giang: Ôm hận sau ly hôn chỉ mang lại cay đắng Những ồn ào của nghệ sỹ Lê Giang "Sau ánh hào quang" hay những...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...