Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 02/09/2019 18:33 PM (GMT+7)

Làm gì cho Tổ quốc?

Yêu Tổ quốc không phải điều gì lớn lao to tát mà chỉ cần giữ gìn những điều tốt đẹp trong quá khứ và làm nhiều điều tử tế hơn trong hiện tại.

“Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay”. Câu nói bất hủ của Tổng thống Mỹ Kenedy (1917 - 1963) đã được dẫn dắt để làm đề tài tranh luận trong môn xã hội học của lớp chúng tôi trong một chiều mùa thu tại College Station, thành phố của các trường đại học, tiểu bang Texas. 

Thú thật là cả quãng đời đi học, mài nhẵn cả đũng quần ở trường lớp Việt Nam, tôi chưa bao giờ có thể hình dung ra trong một chiều tháng 11 lá rụng đầy sân, bầu trời đìu hiu như sắp có mưa và những trận gió thu ào ạt ập đến làm lá vàng rơi lả tả, tôi lại được ngồi giữa nhóm bạn học chừng 20 người, trong một chương trình sau đại học, và bình luận về câu nói của vị tổng thống tài hoa yểu mệnh.

Câu nói của bác Ken dẫn dắt đến đề tài được tranh luận - những điểm “chưa được/chưa hoàn mỹ” mà bạn khát khao thay đổi ở người dân đất nước bạn. Các bạn học của tôi phần lớn đến từ khắp nơi trên đất Mỹ. Họ có 1 tiếng đồng hồ tranh luận về những điều họ tin tưởng là nhược điểm của người dân họ, sau phần mở đề thú vị của giáo sư Tim Kenneth đầu bạc mang kính cận dày cộp. 

“Là con lớn lên dưới một mái nhà, dù có yêu cha mẹ, anh chị em đến mức nào, chúng ta không bao giờ đủ “trình độ” để nhận ra những ưu khuyết điểm của gia đình mình cho đến khi chúng ta đủ lông đủ cánh bước ra ngoài. Chúng ta đến chơi nhà người khác, chúng ta quan sát học hỏi, chúng ta trưởng thành, có thời gian chiêm nghiệm, và có “độ chín” nhất định... Lúc ấy, chúng ta mới nhận ra những điều “bất thường” trong chính gia đình của mình.

Một nền văn hoá hay một đất nước cũng tương tự ngôi nhà riêng ấy, phải đi ra thì ta mới có cơ hội quay lại, nhìn lại chính mình. Xin các bạn chia sẻ những điều mà bạn cho là đã và đang kéo đất nước chúng ta đi ngược lại với chiều hướng phát triển của nhân loại”, ngài giáo sư khả kính mở đầu. 

Karen Caldweld, 28 tuổi từ tiểu bang Maine giơ tay phát biểu. Bạn ấy bắt đầu một cách sôi nổi: “Đã đi sống và làm việc ở châu Phi và châu Á trong mấy năm, tôi rút ra kết luận là người Mỹ chúng ta cứ hay tinh tướng, tưởng bở. Thế giới họ có “choáng ngợp” với chúng ta như chúng ta tưởng đâu. Trừ khi bạn là Steve Jobs hay là Elon Musk, còn lại chẳng có ai nghĩ là bạn xuất chúng gì lắm. Phần lớn chúng ta thường thôi, xoàng thôi, nên đừng nghĩ rằng thế giới ca tụng Mỹ, không ai cho rằng người Mỹ hay ho, thông minh, thông tuệ đâu.

Chúng ta cũng không hay ho hơn gì thế giới, Singapore sạch và xanh đến độ làm cho Los Angeles nhìn như trung tâm của các bãi rác khổng lồ, nhà cao tầng với những kiến trúc đa dạng của Hongkong làm cho New York nhìn như nhà quê, mấy chiếc taxi sặc sỡ ở Thái Lan, bên trong sang trọng làm cho taxi vàng New York như xe công nông, còn căn hộ của tôi ở Manila thì đẹp và rẻ và an toàn hơn ở Miami nhiều lắm.

Chúng ta ấu trĩ còn hay bị bệnh tưởng, đã không có kiến thức gì về thế giới lại còn cho rằng, thế giới ngoài kia không có gì hay, đẹp như nước Mỹ. Trong cuộc thống kê từ giới trẻ gần đây nhất, 63% các bạn trẻ đã tốt nghiệp trung học chẳng biết Iraq nằm đâu trên bản đồ thế giới và Sudan là một phần của châu Phi.

Xin lỗi mọi người nhé. Ngoài kia có hàng vạn những cảnh vật xinh đẹp tuyệt vời mà có mơ chúng ta cũng chưa có.” Karen kết thúc bằng một slide show những cảnh vật thiên nhiên mà cô chụp từ Á sang Phi. Một tràng vỗ tay  dài và những tiếng vỗ tay phụ hoạ tán thưởng. 

Jason Parker, anh chàng từng làm kỹ sư cho Hewlett Packard (HP), tiếp lời: “Theo tôi thì chất lượng cuộc sống của chúng ta đang đi xuống. Chúng ta không phải là một quốc gia giàu có, chỉ là một đất nước có nhiều tiền và làm mọi cách khuyến khích những tài năng, những tỉ phú đến đây sống.

Như John Steinbeck từng nói một câu rất nổi tiếng “người nghèo ở Mỹ không cho là họ nghèo, mà cho rằng họ là những triệu phú chưa biết làm giàu”. Chính cái tâm lý đó làm chúng ta nảy ra những ý tưởng hay phát minh mang tính đột phá, sáng tạo nhưng cũng chính tư tưởng đó làm chúng ta làm phân tầng xã hội càng lúc càng lớn và người nghèo thì nghèo quá mức cần thiết. Chúng ta có tiền nhưng đời sống chẳng còn phong phú, đầy màu sắc như các thế hệ trước. Chúng ta làm việc nhiều giờ hơn, tốn thời gian đi lại trên đường hơn, lương kiếm ít hơn và mức nợ thẻ tín dụng trung bình của người trẻ dưới 30 tuổi là 10 ngàn đô la. Chúng ta bận rộn để cố gây ấn tượng với những người xung quanh. Mà rốt cuộc chẳng để làm gì. Tôi thất vọng nhận ra chúng ta là thế hệ đầu tiên thua cha mẹ, ông bà chúng ta về mọi thứ”

Veronica Schlezer, cô bạn nhập cư gốc châu Âu từ năm 6 tuổi, thì cho rằng dân Mỹ rất “khó chịu” và “bất ổn về cảm xúc”, lúc nào cũng sợ này sợ kia, sợ nguồn nước chúng ta uống hằng ngày đang làm chúng ta chết dần chết mòn (và đây là lý do các công ty sản xuất my lọc nước quảng cáo phóng đại cho những chiếc máy lọc nước trị bá bệnh của họ). Chúng ta cứ sợ hàng xóm bắt cóc con chúng ta, sợ khủng bố giết ta, sợ vi khuẩn trong thực phẩm, sợ sệt đủ thứ, lo âu đủ thứ. Tôi đã từng được mời đến nhà ăn BBQ, đến lớp học yoga với những người bạn Phi, bạn Á, họ tin tưởng vào cuộc đời, vào lương tri loài người hơn chúng ta rất nhiều.”

Hailey Lin, cô bạn thân sinh ra và lớn lên ở Mỹ của tôi, giơ tay: “Chúng ta không mạnh khoẻ như chúng ta tưởng. Từng làm khâu tính phí giá thành thiết bị y tế cho bệnh viện, tôi biết rất rõ chúng ta đã và đang tốn quá nhiều tiền để mua bảo hiểm y tế, cây kim tiêm, mũi thuốc chích ngừa cúm bị đẩy giá lên cả trăm đô la, trong khi rất rẻ ở các nước khác. Vì sao?

Vì quyền lợi của các đại gia bảo hiểm. Ngay cả thức ăn và hệ thống dinh dưỡng của chúng ta, đầy đường, đầy muối, đầy chất hoá học, làm chúng ta ăn ngon miệng hơn nhưng thực ra sẽ làm hại bao nhiêu thế hệ tương lai. Người Mỹ càng lúc càng béo phì vì các nhà đại tư bản muốn túi của họ càng lúc càng phải dày hơn”.

Tôi ngồi chìm đi trong suy tưởng, tôi không biết nói gì để bổ sung và sực tỉnh khi được mời nói lên cảm nghĩ của mình. Tôi chần chừ rồi lên tiếng: “Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi nghĩ người Mỹ nói riêng và con người nói chung đang nhầm lẫn giữa hạnh phúc và tiện nghi. Tiện nghi trái lại với hạnh phúc là thứ dễ đạt, chỉ cần tiền là mua được. Hạnh phúc là thứ chúng ta phải dày công tạo ra, vun đắp, chăm chút, gìn giữ. Tiện nghi dễ chịu hơn, được ưa chuộng hơn. Điển hình là nhà cửa càng to thì càng tiện nghi hơn, xe cộ to hơn, khách sạn càng to thì càng hoành tráng hơn, nhận được nhiều sự trầm trồ khen ngợi hơn.

Chúng ta chạy theo những giá trị bề ngoài, chúng ta tận dụng mọi nguồn năng lượng từ mẹ Trái đất, chúng ta hy sinh đánh đổi thiên nhiên vì lợi ích con con của loài người. Chúng ta chạy theo bề ngoài, vị trí xã hội, xài những đồng tiền chúng ta không có để gây ấn tượng với những kẻ chúng ta không ưa. Trong lúc ấy, những giá trị cốt lõi tốt đẹp, gia đình, tình người đang dần bị chúng ta xếp vào một góc trong bộ não chật cứng của mình và dần dần bị... lãng quên”

Tiếng vỗ tay vang lên dào dạt. Tôi ngồi xuống, chẳng hiểu sao mắt mình ngân ngấn nước. Những vấn đề xã hội các bạn trẻ Mỹ đang bức xúc cũng không hẳn chỉ bó gọn trong đất nước họ. Ở đâu đó đúng nửa vòng trái đất bên kia, đất nước nhỏ bé hình chữ S của tôi cũng đang xoay xở gồng mình với những điều tương tự.

Từ tận cùng sâu thẳm trong lòng mình, tôi mong các bạn trẻ Việt Nam thi thoảng, dành ra vài phút, thực tâm suy nghĩ một điều gì đó cao xa hơn, vĩ đại cuộc đời bé mọn của mình một tí tẹo. Nhân ngày Quốc khánh, nên chăng chúng ta dặn dò nhau, yêu nước, yêu tổ quốc thì không phải điều gì lớn lao to tát mà chỉ cần giữ gìn những điều tốt đẹp trong quá khứ và làm nhiều điều tử tế hơn trong hiện tại. Hay ít nhất biết trang bị cho mình sự tự trào, tự chế giễu để học hỏi, tiến lên như các bạn Mỹ trong lớp xã hội học của tôi?

Houston 2/9/2019

Làm gì cho Tổ quốc? - 1 

Lâm Vân An

Tin đọc nhiều

Vân vi ngày Nhà giáo Kẻ nào thù ghét thầy cô kẻ ấy không xứng làm người. Kẻ nào...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Câu chuyện về giọng nói Không riêng xứ Nghệ mà bất kỳ địa phương nào cũng vậy. Cần...
Ngôi trường xanh Đó là một ngôi trường làm bằng tre, nơi những đứa trẻ bé tí,...