Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 08/07/2019 17:59 PM (GMT+7)

Làm ơn... mắc oán?

Cứu người giữa đêm khuya thanh vắng chẳng ai có thể đảm bảo không bị người thân của nạn nhân vu oan, chưa kể những vụ giả tai nạn để trấn lột, cướp bóc.

Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện của tôi 13 năm về trước. Đó là ngày 13/10/2006. Sáng ngủ dậy, vợ tôi nửa đùa nửa thật rằng hôm nay ngày 13 lại đúng thứ Sáu nên dễ xui xẻo, đi đứng phải cẩn thận. Tôi cũng ừ hữ cho qua chuyện chứ chưa bao giờ lưu tâm tới chuyện ngày hên, ngày xui kiểu này.

Khi đến tòa soạn, mở mạng đã thấy các báo đồng loạt đưa tin đậm về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc gần 3 giờ sáng cùng ngày ở tỉnh Khánh Hòa. Xe ô tô du lịch chở đoàn 13 người hầu hết là cán bộ, nhân viên phường 13, quận Phú Nhuận - TP.HCM, trên đường ra TP Đà Nẵng cứu trợ sau cơn bão số 6 thì va chạm với một xe lưu thông ngược chiều. Tai nạn làm 12 người (kể cả tài xế) tử vong.

Sáng hôm ấy, tôi được thủ trưởng dặn dò rất kỹ, rằng sự kiện này sẽ có nhiều diễn biến nên cố gắng chờ thông tin đến thời điểm muộn nhất có thể trước khi in báo. Đến hơn 24 giờ, tôi mới chuyển trang báo cuối cùng cho sếp rồi ra về. Trời mưa tầm tã. Nghĩ đến 20 km của xa lộ Hà Nội không có nhà dân ở sát hai bên đường, lại vượt qua cầu Sài Gòn và cầu Rạch Chiếc là nơi hay xảy ra cướp giật, lòng thoáng chút băn khoăn.

Đường về không một bóng xe máy nào, chỉ có ô tô, mà phần lớn là container phóng ầm ầm, mỗi xe lướt qua là nước văng tung tóe. Về đến ngã tư Thủ Đức, cách nhà chừng 2 km, bất ngờ đầu xe máy của tôi chúi xuống, đuôi xe vẫy ngược lên trời. Trong tích tắc của phản xạ sống còn, tôi chụp ngược hai tay ôm đầu và gập bụng kịp trước khi văng ra khỏi xe.

Sau này mới biết là trước đó, người ta khui đường ống cống thoát nước lên nhưng không đậy nắp ga, mưa lớn nước tràn đường, không nhìn thấy gì nên xe tôi sa xuống hố ga ấy.

Không rõ là bao lâu sau, tôi hồi tỉnh rồi dần lờ mờ nhận ra mọi việc xung quanh. May mắn thay, đầu tôi không đau lắm, tay chân vẫn cử động được nhưng mặt mũi, tay chân thì đầy máu. Tôi cố giơ hai tay vẫy, vẫy và vẫy, nhưng không ai dừng lại. Nước theo ô tô chạy qua vẫn từng đợt ào ào trùm lên người.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục thế thì sẽ chết vì mất máu và lạnh. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng đứng dậy tập tễnh dìu được xe máy về đến gần nhà. Khi cách nhà còn chừng vài trăm mét, cảm giác đã quá đuối, tôi vứt xe lại bên đường để lết về tới nhà rồi mê man không biết gì nữa.

Tôi có thể hình dung ra sự tuyệt vọng của nạn nhân trong vụ va chạm giữa đôi nam nữ chạy xe máy và taxi Vinasun chạy cùng chiều xảy ra rạng sáng 25/6 tại quận Tân Phú, TP.HCM. Đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn cho thấy, sau va chạm, đôi nam nữ văng khỏi xe máy, bạn nữ bất tỉnh (sau đó xác định chết), bạn trai giãy giụa, đau đớn và tuyệt vọng trong một thời gian khá dài với hai giai đoạn cần chú ý: Đoạn đầu là tài xế ta xi dừng xe, bước xuống nhìn rồi lên xe lái đi. Lúc này, đường vắng người. Đoạn sau, nạn nhân nam cố gượng dậy và nỗ lực lao ra đường cầu cứu. Lúc này có người và xe lưu thông nhưng không ai dừng lại giúp đỡ.

Làm ơn... mắc oán? - 1

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 25/6 tại quận Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: C.T

Nếu được cấp cứu kịp thời thì biết đâu cô gái đã không chết? Điều này đúng. Bởi vậy, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích những người thấy chết mà không cứu. Nhiều người còn khẳng định sự vô cảm này là do nếu cứu người bị nạn hoặc báo cơ quan chức năng thì sau đó sẽ rất phiền phức, thậm chí “làm ơn mắc oán”.

Tôi cứ phân vân mãi. Đúng là gặp người bị nạn mà không cứu hẳn nhiên là không chấp nhận được. Chưa kể, luật pháp nước ta cũng qui định rất rõ chế tài xử lý việc không cứu người gặp nạn trong điều kiện có thể. Nhưng đi đường thì phần đông bây giờ thấy người gặp nạn là tránh. Đó là thực tế. Nông thôn hay thành thị đều vậy.

Nhưng cân phân mà nói, cứu người giữa đêm khuya thanh vắng chẳng ai có thể đảm bảo không bị người thân của nạn nhân vu oan, chưa kể những vụ giả tai nạn để trấn lột, cướp bóc. Trên thực tế, có nhiều người nhiệt tình, tốt bụng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, thì lại bị thân nhân đánh đến bầm dập vì tưởng nhầm là thủ phạm.

Thêm nữa, không có kĩ năng sơ cứu, chỉ vì nhiệt tình mà lao vào cứu thì có khi giết chết nạn nhân cũng nên. Vì thế, những người không có kĩ năng, thì việc làm đầu tiên là gọi điện cho đầu số cứu nạn khẩn cấp 112 hoặc đầu số cấp cứu vận chuyển 115, hoặc gọi cho cảnh sát 113.

Nhưng ai từng gọi số 113 rồi thì biết không phải lúc nào cũng sẽ được hỗ trợ hay hướng dẫn đến đầu đến đũa, nhiều trường hợp nhận được hướng dẫn tiếp là gọi cho công an phường - xã sở tại. Nhưng số điện thoại công an phường - xã sở tại là số nào? Chịu.

Nếu gọi được công an tới, gặp phải vụ có chết người thì cầm chắc là sau đó sẽ được mời lui tới nhiều lần để làm nhân chứng phục vụ điều tra. Nhiều người rất sợ phiền hà, mất thời gian lại rước thêm bực bội nên cũng không mấy ai dám cộng tác.

Còn gọi cho 115? Nói thật là chỉ ở vùng đô thị, mà đô thị lại hay kẹt xe; vùng nông thôn thì gọi cho ra 115 có mà đến… khuya.

Nhưng đấy là nói chuyện bá tánh thiên hạ đi trên đường vô tình gặp vụ tai nạn, chứ với giới tài xế thì sao? Tài xế chuyên nghiệp, được học hành bài bản, học ở nơi dạy nghề rồi về doanh nghiệp cũng dạy nữa, thế mà va chạm với người ta, dù chưa biết đúng sai thế nào mà chỉ xuống nhìn rồi lên xe bỏ đi như tài xế kia thì phải cấm cầm lái vĩnh viễn.

Các doanh nghiệp chuyên về vận tải hành khách cũng phải xem lại việc tuyển dụng và huấn luyện của mình, để có đội ngũ lái xe không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn có đạo đức. Nhớ khi cạnh tranh với Grab, Vinasun đã lôi họ ra tòa với đủ lý do này nọ, có cả việc nói họ không tử tế trong cạnh tranh.

Vậy quí vị có biết hành khách cần cái gì nữa ngoài giá rẻ không? Đấy là sự tử tế.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Ngôi trường xanh Đó là một ngôi trường làm bằng tre, nơi những đứa trẻ bé tí,...
Khaisilk: Sau tuyên bố "thổi hồn" là bóp chết thương hiệu Việt Scandal "treo đầu dê bán thịt chó" của Khaisilk đã tạo nên một...
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...
Việt kiều ở Mỹ "Sống bên này khoẻ lắm, em đi làm nhận tiền mặt phân nửa,...