Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Bảy, ngày 20/06/2020 11:20 AM (GMT+7)

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học

Nhà báo Hàm Châu xứng đáng được gọi là sứ “giả của giới khoa học Việt Nam” khi đã viết và lan tỏa câu chuyện làm khoa học, câu chuyện về các nhà khoa học đến với độc giả trong và ngoài nước.

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 1

Nhà báo Hàm Châu xứng đáng được gọi là sứ “giả của giới khoa học Việt Nam” khi đã viết và lan tỏa câu chuyện làm khoa học, câu chuyện về các nhà khoa học đến với độc giả trong và ngoài nước.

Ở Việt Nam, nếu phải lựa chọn một nhà báo viết nhiều, viết hay và viết xuất sắc về các nhà khoa học thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Hàm Châu. Với ông, việc viết về các nhà khoa học đã vượt khỏi tầm tư duy của những người làm báo thông thường, để trở thành một nhà nghiên cứu về lịch sử cuộc đời các trí thức. 

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 2

Từng tiếp xúc với nhà báo Hàm Châu khi ông sống ở phố Ái Mộ, Long Biên đến khi ông chuyển nhà về khu chung cư ở nội thành Hà Nội, tôi nhận thấy rằng gia tài lớn nhất của ông đó là sách và các tài liệu khoa học. Mọi căn phòng đều có sách. Sách nằm ở mọi vị trí, cả trên giường nơi ông ngủ, cả bàn làm việc…

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 3

Nhà báo Hàm Châu và tác phẩm "Ánh sáng nhân văn trong Thế giới các nhà vật lý" của chính ông được xuất bản năm 2016.

Sách bằng rất nhiều thứ tiếng, nhưng nhiều nhất là Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Ngoài sách là báo giấy được ông thu thập và lưu trữ qua hơn nửa thế kỷ, gồm cả báo trong và ngoài nước, báo của đồng nghiệp và báo do ông viết. Ông thường nói: “Sách và báo chính là tài sản lớn nhất của cuộc đời mình”. Quả thực, nếu không coi đó là gia tài quý giá thì ông khó có thể thành công được trong cuộc đời làm nghề.

Nhà báo Hàm Châu đến với nghề báo vào năm 1959, sau khi ông tốt nghiệp trường Kinh tế - Tài chính (tiền thân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) và được nhận làm phóng viên quốc tế Báo Thủ đô (tiền thân của Báo Hà Nội mới). Kể từ đó, ông gắn bó với nghề, coi việc viết báo là hơi thở, huyết quản chảy trong cơ thể và khó có thể rời xa được.

Ngày nay, với việc được trang bị phương tiện, kỹ thuật ghi âm ghi hình hiện đại, nhiều người có thể làm báo, trở thành những phóng viên không chuyên, phản ánh các vấn đề xã hội thông qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là mạng xã hội. Nhưng từ phóng viên trở thành một nhà báo là một khoảng cách khác xa. Sinh thời, nhà báo Hàm Châu thường nhấn mạnh đến chữ Tâm trong nghề báo. Làm báo, viết báo, dù ở lĩnh vực nào cũng phải giữ được đạo đức, cái tâm trong sáng, không bị vật chất chi phối. Ngoài ra, để trở thành một nhà báo chân chính, người làm báo phải giữ được ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, không chỉ coi là nghề mà còn phải là nghiệp nữa. 

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 4

“Tôi có thể tự hào là suốt đời mình, tôi chưa từng dính dáng đến chuyện chạy chọt cổng hậu, tìm kiếm ô dù, tham ô, hủ bại, luôn cố giữ mình sạch trong cho dù có rơi vào cảnh ngộ éo le... Tôi luôn gắng sống theo đạo của người quân tử “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo hèn không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”, ông từng tâm sự.

Gần 60 năm gắn bó với nghề, nhà báo Hàm Châu từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau như phóng viên Báo Thủ Đô (sau là Báo Hà Nội mới), Tổng Biên tập Tạp chí Tổ Quốc, phóng viên cao cấp phụ trách Báo Nhân Dân cuối tuần, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí đối ngoại tiếng Anh Vietnam Cultural Window (Cửa sổ văn hóa Việt Nam) và là cộng tác viên của rất nhiều tờ báo trong nước, nước ngoài… Ông đã viết gần 3.000 bài báo và ký sự văn học. Những cuốn sách do ông viết như Hiếu học và tài năng, Người trí thức quê hương, Trái tim trong tuyết trắng, Đất Việt cuối trời xa…, đặc biệt là hai cuốn sách: Trí thức tinh hoa Việt Nam đương đại - một số chân dung (2014) và Ánh sáng nhân văn trong thế giới các nhà vật lý (2016) đã gây ấn tượng mạnh, tạo nên tiếng vang cùng phong cách rất riêng của nhà báo Hàm Châu.

Làm thế nào để nhà báo Hàm Châu có thể viết được nhiều, viết được hay và trở thành “sứ giả của giới khoa học Việt Nam”. Ngoài đam mê, đạo đức, cái tâm trong sáng thì để thành công, nhà báo Hàm Châu đã phải rất nỗ lực, tự học. Để có thể hiểu được các vấn đề khoa học, ông phải tìm đọc các tài liệu chuyên môn liên quan đến nhiều lĩnh vực như vật lý, toán học, y học, hóa học, sinh học…

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 5

Phải hiểu về khoa học đó thì mới có thể trò chuyện với các nhà khoa học và tìm hiểu về họ. Ông thường đùa: “Phỏng vấn một người mà khi nghe họ nói mình chẳng hiểu gì cũng như chẳng biết hỏi gì thì đó là một cuộc trò chuyện thất bại!”. Do vậy, không ngạc nhiên khi nhà báo Hàm Châu rất am tường và viết những bài viết rất sắc sảo trên khía cạnh phổ biến khoa học ở các lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn học…

Để phục vụ công việc, ông phải tham khảo nhiều tài liệu chuyên môn khác nhau bằng ngoại ngữ. Chẳng ngại khó, ông tự học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung. Trong những tài liệu ông còn giữ được có đủ các cuốn sổ ghi chép tự học ngoại ngữ. Việc học là suốt đời, ông không bao giờ hài lòng với những kiến thức đã có, cốt chỉ mong có những bài viết chất lượng, làm thỏa mãn độc giả.

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 6

Ngoài những bài viết đăng trong các cuốn sách, trên các tờ báo trong và ngoài nước, tôi có may mắn được tiếp cận di cảo của nhà báo Hàm Châu là những bản thảo bài viết được viết tay hoặc đánh máy chữ cũ kỹ qua các giai đoạn khác nhau. Thật lạ là rất nhiều bản thảo bài viết đó đều có bút tích của các nhà khoa học - đối tượng mà ông nghiên cứu và viết. Ông thường có thói quen sau khi viết xong sẽ đưa lại cho nhà khoa học đọc, sửa chữa và có ý kiến xem có sai sót gì không rồi mới xuất bản.

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 7

Nhà báo Hàm Châu trong một buổi phỏng vấn.

Để có một bài viết sâu sắc về một nhân vật, đối với ông không đơn giản, có khi mất khá nhiều thời gian. Trước tiên ông phải tìm hiểu kỹ càng về nhân vật mình định viết, đọc các tài liệu chuyên môn của họ, gặp và trò chuyện trong nhiều buổi. Sự quay trở đi, trở lại với nhân vật của mình khiến cho ông lấy được cảm tình của họ. Dần dần, ông trở thành những người thân, người bạn vong niên với nhân vật của mình. Chẳng hạn, khi viết về GS Hồ Đắc Di (Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội), ông đã trở nên thân thiết, thường đến ngồi uống trà, hầu chuyện với cụ Di để nghe cụ kể chuyện. Có khi hẹn mà cụ bận lại phải ra về. Mỗi khi ấy ông đều vui vẻ và kiên trì theo đuổi nhân vật.

Là Tổng biên tập Tạp chí Tổ quốc nên ông có điều kiện gặp gỡ với các nhà khoa học tên tuổi như Tôn Thất Tùng, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Lân, Đào Văn Tiến, Đỗ Tất Lợi, Trần Hữu Tước, Nguyễn Thúc Hào… Tiếp cận với giới trí thức tinh hoa Việt Nam vừa là cơ hội để ông hiểu, viết về họ nhưng cũng là cơ hội để ông học tập họ về lối sống, nhân cách.

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 8

Nhà báo Hàm Châu phỏng vấn GS Jack Steinberger nhận Giải thưởng Nobel vật lý năm 1988 vào dịp đầu xuân 2001.

Có lẽ, được làm việc với những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam càng khiến cho nhà báo Hàm Châu nghiêm cẩn hơn trong phong cách viết, phong cách làm việc của mình. Ông kiên trì theo đuổi các nhà khoa học suốt cả cuộc đời, theo dõi những biến động, biến cố, những ngã rẽ về họ để có cái nhìn đa chiều, toàn diện và sâu sắc nhằm phục vụ cho việc viết về cuộc đời một con người.

Chẳng hạn, ông từng viết về GS Ngô Bảo Châu khi nhà khoa học này còn là một học sinh, cho đến khi đã trở thành một nhà khoa học nổi danh trong giới toàn học quốc tế. Vậy đấy, việc viết báo không chỉ trong một buổi gặp chớp nhoáng, mà có khi kéo dài 30-40 năm cho một bài viết, một nhân vật. Bởi vậy, chẳng quá khi nói rằng nhà báo Hàm Châu không chỉ là một nhà báo mà còn là một nhà nghiên cứu nghiêm cẩn về các nhà khoa học Việt Nam.

Chỉn chu, cẩn thận, nghiêm túc, kiên trì, đam mê… là những phẩm chất không thể thiếu được trong phong cách làm báo, phong cách nghiên cứu của nhà báo Hàm Châu. Ông từng chia sẻ rằng các nhà khoa học với tư duy logic rất dị ứng với những gì không chính xác, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Dẫn chứng cho điều ấy, ông từng kể rằng mình đã gặp phải những hạt sạn trong khi viết, khiến các nhà khoa học không hài lòng.

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 9

Nhà báo Hàm Châu (bìa phải) cùng vợ chồng GS Trần Thanh Vân.

Năm 1982, trong bài viết về GS Hồ Đắc Di đăng trên báo Hà Nội mới, ông viết: “Từ những năm kháng chiến chống Pháp, bên con gòi Quẵng giữa rừng sâu Chiêm Hóa lắm beo nhiều vắt, cho đến những năm hòa bình, ở một phố lớn nhìn sang vườn hoa Tao Đàn, giữa lòng Hà Nội, hai gia đình GS Hồ Đắc Di và GS Tôn Thất Tùng vãn ở cùng nhà, ăn cùng mâm. Hàng ngày, hai người vẫn gặp nhau trên lối đi rải cuội trong thửa vườn nhà, hay bên màn ảnh nhỏ máy thu hình”.

Sau khi báo phát hành, ông được GS Hồ Đắc Di cho biết bài báo có chỗ chưa chính xác: “Là nhà mổ xẻ, luôn cấp cứu bệnh nhân, GS Tùng hầu như chẳng có chút thời gian nhàn hạ nào để mà ngồi xem tivi”.

Một lần khác, khi viết về GS Đặng Vũ Hỷ đăng trên báo Nhân dân, đề cập đến vợ của Giáo sư trong những năm kháng chiến chống Pháp, ông viết: “Là con gái một cụ Thượng thư, thế mà bà trồng chuối, tưới rau, nuôi gà, gánh nước, kiếm củi y như một bà mẹ trẻ lam làm ở chốn làng quê”. Khi báo đã phát hành, GS.TSKH Đặng Vũ Minh (con trai GS Đặng Vũ Hỷ) nói với ông: "Bài anh viết rất hay. Mẹ tôi và cả nhà tôi hết sức cảm ơn anh. Tuy nhiên, cũng phải nói thật, có một chỗ làm mẹ tôi bật cười! Đúng là mẹ tôi vẫn trồng rau, nuôi gà. Nhưng bà chưa quen gánh nước vì đau vai lắm!”.

Nhà báo Hàm Châu - Sứ giả của giới khoa học - 10

Những hạt sạn dù rất nhỏ nhưng về bản chất là không trung thực, bởi vậy sau này khi biên soạn lại những bài viết, nhà báo Hàm Châu đều chỉnh sửa, đính chính lại một cách cẩn thận. Ông từng tâm sự: “Tôi thầm nghĩ, nếu mình viết chân thật, sống động về những nhà trí thức Việt Nam đương đại, kể từ Cách mạng tháng Tám về sau, thì may ra cũng có thể góp phần ghi lại đôi nét bóng dáng lịch sử ánh xạ qua số phận những con người ít nhiều tiêu biểu ấy”.

Một tháng trước khi ra đi, nhà báo Hàm Châu vẫn tham dự một hội nghị khoa học quốc tế ở Quy Nhơn, Bình Định. Ông là vậy, tuổi tác không thể ngăn nổi bước chân xông pha của một nhà báo, một nhà nghiên cứu. Ông đã dành trọn tình yêu cho nghề viết, nghề báo, sống trọn vẹn trên vai trò là một “sứ giả của các nhà khoa học Việt Nam”.         

TS Nguyễn Thanh Hóa

Tin đọc nhiều

Pin chết, vứt ở đâu? Tháng trước, sau khi thay pin đồng hồ, tôi băn khoăn không...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Tài thao lược của một nhà sử học cách mạng Với trí tuệ mẫn tiệp, bằng cái tâm, cái tầm của người làm...