Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 14:00 PM (GMT+7)

Quản lí xe công nghệ: Đừng trói nhau bằng tư duy đã cũ

Grab và những mô hình kinh doanh mới đã đi rất xa rồi, trong khi chúng ta vẫn còn ngồi đây tranh cãi chưa dứt về việc có đeo mào cho nó hay không?

Vào những tháng cuối năm 2014, Uber trở thành người mở đường cho hình thức kinh doanh ứng dụng gọi xe công nghệ ở Việt Nam, hay gọi nôm na là taxi công nghệ. Thời điểm đó, cả thế giới vẫn chưa phân giải xong bản chất hoạt động của Uber, nhiều quốc gia thậm chí là cấm nhưng Việt Nam đã thí điểm mô hình này tại 5 thành phố lớn. 

4 năm sau, Uber bán mình đổi cổ phần, Grab gần như độc chiếm thị trường gần 100 triệu dân và không còn đối thủ xứng tầm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, startup công nghệ Go-Jek đình đám ở Indonesia nhảy vào thị trường gọi xe ở Việt Nam với tên gọi Go-Viet. Tiềm năng to lớn của thị trường cũng khiến các nhà đầu tư trong nước sốt sắng đưa ra những phiên bản gọi xe công nghệ riêng như Vato, FastGo, Be...

Từ khi taxi công nghệ ra đời, phải bất đắc dĩ lắm tôi mới ngồi lên một chiếc taxi truyền thống. Tại sao tôi lại thay đổi như vậy? Rất đơn giản bởi tôi không phải nhấc máy lên để gọi tổng đài nhiều lần, vừa mất tiền gọi điện và mất công chờ đợi. Thay vào đó, tôi chỉ cần mở chiếc smartphone của mình ra, nhấn vào ứng dụng đặt xe và chờ tài xế gọi điện đến đón mình đi. Không chỉ nhanh chóng, tiện lợi mà hơn hết là rất rẻ.

Quản lí xe công nghệ: Đừng trói nhau bằng tư duy đã cũ - 1

Việc quản lý taxi công nghệ là cần thiết, nhưng đến lúc chúng ta cần phải nghĩ đến phương thức quản lý tiên tiến và phù hợp với sự phát triển của công nghệ.

Không chỉ làm ứng dụng kết nối, các mô hình xe công nghệ, tiêu biểu như Grab giờ đã phát triển thêm nhiều dịch vụ mới như giao nhận hàng hóa, thanh toán điện tử. Trong khi đó, cơ quan quản lý lại có vẻ không theo kịp sự phát triển, khi họ đang định quản lý dịch vụ này và biến nó giống taxi truyền thống bằng cách gắn mào cho nó.

Cụ thể, trong dự thảo 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ GVTV yêu cầu gắn mào taxi với xe hợp đồng dưới 9 chỗ, nghĩa là những chiếc xe taxi công nghệ cũng sẽ phải gắn mào như những chiếc xe taxi truyền thống. Vậy là sau hơn 3 năm tranh cãi và 11 lần sửa đổi, bài toán định danh đối với xe công nghệ lại trở về vạch xuất phát.

Thật là lạ, khi mà chúng ta đang kêu gọi thực hiện cách mạng 4.0 hay phát triển kinh tế chia sẻ, người ta lại đưa ra kiểu tư duy quản lý giống 10 năm trước đối với những dịch vụ cung cấp xe công nghệ như Grab, Be…. Bởi cần hiểu rằng ở đây hai loại hình là hoàn toàn khác nhau, một bên là dịch vụ vận tải truyền thống, bên còn lại thực chất chính là các nền tảng công nghệ để phát triển các dịch vụ trên đó và nó là hình thức hoàn toàn mới.

Vậy tại sao chúng ta không cho nó là một chủ thể riêng biệt và đưa ra những quy định cụ thể gắn liền với loại hình này mà lại đi quy chiếu nó vào mô hình truyền thống?

Mỹ, cái nôi của các mô hình kinh doanh như Uber, Lyft, đang quản lý Uber và Lyft theo cách là gắn nhãn điện tử nhận diện thương hiệu ở trên kính trước của xe chạy dịch vụ.

Tại Singapore, Uber, Grab được coi là các doanh nghiệp cung cấp công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Chính phủ nước này yêu cầu ride-sharing gắn một decal nhỏ ở góc kính trước, cửa hai bên hoặc cửa kính sau xe.

Tại Malaysia những tài xế taxi công nghệ muốn hành nghề ở nước này sẽ phải có bằng lái chuyên dụng với nhiều quy định nghiêm ngặt mới đủ điều kiện hành nghề. Tuy nhiên, cũng có nhiều quốc gia cấm hoàn toàn hoạt động của Uber như Bungary, Hungary, Nhật, Đức...

Như vậy, mỗi quốc gia đều có cách quản lí riêng, có nơi chào đón, có nơi siết chặt nhưng nếu đã đưa ra quy định thì sẽ rất quyết liệt. Không phải như chúng ta, sau bao năm vẫn loay hoay chưa biết định danh là xe công nghệ như taxi hay như cái gì, đeo mào hay dán logo?

Việc quản lý taxi công nghệ là rất cần thiết, nhưng đến lúc chúng ta cần phải nghĩ đến phương thức quản lý tiên tiến và phù hợp với sự phát triển của công nghệ chứ không phải đưa những tư duy đã cũ vào áp dụng cho cái mới.

Chúng ta kêu gọi phát triển cách mạng 4.0, nhưng nếu tư duy quản lý vẫn chỉ là chỉnh sửa, ‘cơi nới’ những cái đang có, thì liệu các sản phẩm mới, công nghệ mới, quy trình mới, mô hình kinh doanh mới có thể xuất hiện và phát triển được hay không?

Lê Minh

Tin đọc nhiều

Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Phơi mình trên mạng Việc đăng lý lịch bản thân cho các nhà tuyển dụng để tìm...