Tháng 05, 2018
Thứ tư
Thứ Tư, ngày 14/02/2018 07:19 AM (GMT+7)

Tết cận kề, kể chuyện những Tết xa...

Tết âm lịch bây giờ được truyền thông của Úc gọi là Lunar New Year, thay vì Chinese New Year. Mấy năm trước đã có cuộc vận động trên mạng của người Việt không công nhận tên gọi Chinese New Year vì đó là ngày lễ của nhiều nước Châu Á khác, trong đó có Việt Nam.

Tết ‘ta” của cộng đồng người Việt xa xứ chẳng có gì nhiều. Cũng có hội chợ Tết với hàng quán và đồ ăn Việt Nam. Hoặc một bữa cơm “tết” được tổ chức chung ở một gia đình với nhóm bạn thân quen. Một bữa cơm với đủ các món ‘tết” tự làm.

Thế mà tôi vẫn có cảm giác nao nao khi Tết về. Thật lạ, tôi chỉ sống bên bố mẹ đến năm 16 tuổi. Mười sáu tuổi, đi du học xa nhà, xa quê, rồi đi làm, lập gia đình và di chuyển qua nhiều vùng đất, mà sao nhớ về Tết, tôi chỉ nhớ về Tết quê nhà?

Tết cận kề, kể chuyện những Tết xa... - 1

Nhộn nhịp chợ hoa ngày Tết xưa

Nhớ bố mẹ bận rộn lo gặt lúa, lo xay thóc giã gạo. “Đói giỗ cha no ba ngày Tết”. Trong năm dù đói kém thế nào thì ba ngày Tết vẫn no đủ. Tết là chúng tôi được ăn gạo mới. Khác với nhiều nhà, bố tôi là người “chỉ huy” chuyện sắm Tết: ngâm bao nhiêu gạo, lấy phần bao nhiêu thịt lợn, cắt bao nhiêu lá, ngâm bao nhiêu đỗ... Mẹ tôi lại “chỉ huy” chị em tôi cùng làm. 

Tôi khá vụng về nên việc như dần, sàng gạo cho hết thóc, đãi đỗ cho thật sạch thì ít được giao. Tôi có thể đi cắt lá dong, rửa rồi chọn xếp ra từng loại, cắt cuống lá sẵn sàng cho bố gói bánh. Kỷ niệm không quên là được ngồi coi bố tôi chẻ từng chiếc lạt cật tre dẻo dai và coi ông gói bánh. Ông gói không cần khuôn, lá dong để nguyên không cắt. Tôi ngồi như bị hút hồn vào bàn tay khéo léo xếp lá, đổ gạo, xếp nhân, gói và buộc lạt.

Những hình ảnh đó in vào đầu óc non trẻ của tôi để sau này, khi không có bố, xa nhà, tôi đã tự gói được bánh chưng chỉ theo trí nhớ. Khi còn nhỏ, bố tôi thường gói riêng cho chúng tôi vài cái bánh cóc, loại bánh chưng nhỏ xíu. Khi lớn hơn, bố cho chúng tôi tự gói bánh nhỏ này. Bánh cóc được bỏ bên trên nồi bánh chưng để vớt ra trước cho chị em tranh nhau miếng bánh đầu tiên nóng hổi ngon tuyệt.

Bố tôi còn làm nem thính, kiểu quê tôi, thịt chân giò trên, tươi, luộc tái, thái chỉ rồi bóp nước mắm, hành, tỏi, thính và gói bằng lá chuối, cuốn chặt lại, để vài ngày. Khi mở ra, gói nem thơm được đặt trên lớp lá sung.

Tết cận kề, kể chuyện những Tết xa... - 2

Quây quần nấu bánh chưng ngày Tết.

Ngày Tết là ngày sạch sẽ. Nhà quê ngày ấy không có nhà tắm với nước nóng nên mùa đông ít tắm giặt. Trên thùng bánh chưng to có cái bùi nhùi rơm vòng quanh miệng. Trên đó là nồi nước đè bánh để thay vung và có nước nóng tiếp cho thùng bánh bên dưới. Mẹ tôi thường nhặt lá thơm thả vào nồi này lấy nước cho chúng tôi tắm, gọi là tắm tất niên. Xa quá rồi mà hương thì là, hương bưởi, hương sả vẫn đậm đà, day dứt...

Ngày trước Tết chúng tôi phải quét dọn nhà cửa, xóm ngõ sạch sẽ, không vứt rác lung tung vì không được quét nhà ngày đầu năm, bố mẹ dăn dò quét rác đầu năm là quét may mắn và tiền bạc ra ngoài. Chúng tôi vẫn làm theo mà nhà chẳng lúc nào có nhiều tiền.

Nhà tôi chỉ có một cây đào còi cọc ngoài vườn nên bố cũng chỉ dám cắt một cành nhỏ cắm trong bình gốm cũ kỹ, gọi là có đào. Bố tôi không dám chặt cành to vì ông cho là hại cây. Nhà mua thêm được hoa thược dược cắm bàn thờ là may mắn lắm. Quê tôi không có phong tục hái lộc, bẻ cành. Nhà tôi không lên chùa đầu năm nhưng lại chọn người khỏe mạnh, vui vẻ xông nhà sáng ngày mồng một tết. Có lẽ từ ngày ấy tôi đã biết thương những búp non đầu xuân. Lộc xuân đẹp thế, ai nỡ bẻ?

Tết cận kề, kể chuyện những Tết xa... - 3

Ông đồ cho chữ ngày Tết.

Ngày Tết là ngày hòa thuận. Tôi nhớ ngày xưa, ai nợ nần gì nhau thì cố mà trả trước tết, chẳng có thì “năm sau lại xui xẻo mắc nợ cả năm”.

Ngày Tết là ngày tha thứ. Ai lại hờn giận nhau ngày Tết! Thế là bố mẹ không thể nặng lời với nhau, con cái không được cãi nhau. Dù có xích mích gì với hàng xóm thì ngày Tết cũng phải bỏ qua mà vui vẻ. Tuy có uống rượu nhưng không được say bét nhè để to tiếng, để gây bất hòa, để nằm bẹp một chỗ. Làm thế thì “giông” cả năm.

Bố mẹ tôi là lớn nhất trong gia đình nên các cậu mợ và cô chú phải cho các em họ tôi đến tết nhà tôi trước. Mẹ thường không nhận quà tết của ai bằng cách nói rằng “bác đã nhận quà của gia đình, bác xin cảm ơn và bây giờ cho các cháu số quà này” và cứ dúi vào túi của mọi người.

Bà luôn cho là nhà tôi khấm khá hơn, không bị đói, vì vậy không thể nhận quà của các cậu mợ còn nghèo và đông các em hơn nhà tôi. Quà tết của người quê đâu có gì nhiều, chỉ cân đường, hộp sữa, phong bánh.

Tôi theo các chị đi Tết các cô chú cậu mợ vào mồng Hai. Tôi nhớ nhất là việc chúng tôi thường tết bà Dự ở xóm trên. Tôi lẽo đẽo theo các chị mà chả hỏi han gì. Mãi khi lớn lên, xa nhà, thì mới biết bà đã là vợ bé của bố tôi. Lúc đầu, mẹ tôi sinh lần lượt 3 chị gái, sau đó mẹ sinh liên tiếp 3 anh trai nhưng cả ba đều mất trước một tuổi. Mẹ lo lắng cầu xin và được mách là cưới vợ bé cho bố thì con mới sống được. Thế là mẹ tìm và cưới “vợ” cho bố.

Bố rất ít nói, chấp nhận cho bà Dự ở nhà dưới. Theo chị tôi nói thì bố không mặn mà với bà nhỏ. Cải cách ruộng đất, nhà tôi gặp khó khăn, suýt bị quy là địa chủ. Bà Dự bỏ đi và lấy chồng, có con ở xóm trên. Mẹ tôi sinh ra tôi ngay sau cải cách ruộng đất. Bây giờ cả bố mẹ, bà Dự đã mất, chỉ chút ngậm ngùi còn lại trong tôi.

Tết lại đến rất gần, cùng nỗi khắc khoải về một miền quê tuổi thơ tôi. Nhưng những cái tết được mong chờ, được vui sướng với áo mới, với bánh cóc nóng hổi, với bố mẹ, các chị yêu thương thì đã cùng tuổi thơ đi vào dĩ vãng. Giờ thì quê cũng khác, cũng lạ. Hoa nhiều hơn, áo quần đẹp hơn, ăn uống linh đình hơn.

Tôi ở xa để nhớ cái hồn của ngày Tết, là tình yêu ta cảm nhận khi được có mặt bên những người thân yêu của mình. Và nỗi nhớ Tết vẫn chưa bao giờ vơi trong nỗi nhớ của một người con xa xứ...

Nguyễn Thị Nhuận (từ Australia)

Tin đọc nhiều

Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
BS. Hoàng Công Lương, từ bác sĩ thành “bị cáo” Dù đã một năm trôi qua, nhưng cho đến nay công luận vẫn tiếp...
Niềm tin lạc lối Mấy năm qua, ở nước ta xuất hiện một số cái gọi là tôn giáo...
Trang Hạ - Chạy đi, đừng hỏi! Trong mắt nhìn của tôi bây giờ, đàn ông hay đàn bà cũng chỉ...