Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 09/01/2019 10:31 AM (GMT+7)

"Tin thì tin không tin thì thôi"

Bây giờ câu thơ này, cái câu tôi vừa bắt làm tít ấy, và cả bài thơ nữa, được đọc và truyền bá rộng rãi, chứ hồi nó mới ra đời, nhiều lúc, nhiều nơi người ta phải... đọc thầm.

"Tin thì tin không tin thì thôi" - 1"Tin thì tin không tin thì thôi" - 2

Bây giờ câu thơ này, cái câu tôi vừa bắt làm tít ấy, và cả bài thơ nữa, được đọc và truyền bá rộng rãi, chứ hồi nó mới ra đời, nhiều lúc, nhiều nơi người ta phải... đọc thầm.

Những câu cuối “nhưng tôi người cầm bút, than ôi/ không thể không tin gì mà viết/ tin thì tin không tin thì thôi!” thể hiện một tâm trạng, một trách nhiệm, một khắc khoải, một nhân cách của người cầm bút trước hiện trạng đất nước.

Nhớ cái hồi bọn viết trẻ chúng tôi cùng rồ lên với bài thơ “Tản mạn thời tôi sống”: Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi/Câu trả lời thật không dễ dàng chi…/ Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa/ Như thời đã đi qua, như thời rồi sẽ đến/ Nhưng cái thời tôi sống hẳn khác xưa/Trong bài hát thêm bom rơi, và súng...

Nguyễn Trọng Tạo là mẫu người trí thức mẫn cán với thời cuộc. Anh là dạng người tài hoa hiếm có hiện nay, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo... và cả... nhậu sĩ. Lĩnh vực nào anh cũng có thành tựu, cũng thành công lớn, dù học hành rất ít, tức là tự học, hoặc là tài bẩm sinh. Ngay ở khóa 1 Viết Văn Nguyễn Du anh cũng học chưa xong, do nhưng biến động, anh về lại quê để rồi sau đấy là một cuộc... đi vòng. Từ quê vào Huế sống 10 năm rồi lại trở ra Hà Nội và rồi trút hơi thở cuối cùng ở đấy.

“Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi/ Có con người sống mà như qua đời”. Thơ Nguyễn Trọng Tạo luôn đau đáu những câu hỏi, những câu hỏi không dễ trả lời nên mới “Tin thì tin không tin thì thôi”  “Câu trả lời thật không dễ dàng chi”. Nhưng nhìn anh rong chơi thì lại hiện ra một Nguyễn Trọng Tạo khác, một Nguyễn Trọng Tạo ngạo nghễ và kiêu bạc, một Tạo tưởng như vô lo nhưng lại luôn đau đáu, một Tạo tưởng như bất cần nhưng lại rất trách nhiệm. 

Tôi được chơi với anh Tạo gần 40 năm dù luôn ở xa nhau. Lúc tôi ở Huế thì anh ở Hà Nội và Nghệ An, khi anh vào Huế thì tôi lên Pleiku. Lúc nào anh cũng vui tít mù, lúc nào cũng xả láng, rong chơi, lúc nào cũng hồn nhiên, và đặc biệt lúc nào cũng... nhậu được. Anh nhậu rất dữ và rất hay. Đi đâu cũng có bạn nhậu, không có bạn ta tìm ra bạn, có lần anh đọc vui câu thơ độ trong lúc ngồi chờ bạn nhậu tới. 

Sau những cuộc nhậu tơi bời, nhậu có thương hiệu của Nguyễn Trọng Tạo, khi bạn bè đã bê bết thì anh Tạo ngồi vào bàn làm việc. Là người tiếp cận công nghệ rất sớm, Nguyễn Trọng Tạo là nhà thơ Việt Nam lứa đầu tiên sử dụng máy tính để làm việc, từ vẽ bìa, trình bày báo đến làm báo. Nếu làm thơ sáng tác nhạc là việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm đương nhiên, thì làm bìa sách, làm báo, trình bày báo và nhiều việc không tên khác nữa... là cách để Tạo tham gia vào đời sống xã hội một cách bình đẳng và công nhiên, để sống và hiểu đời sống.

Anh luôn có trách nhiệm với các công việc đã nhận, dù là nhỏ nhất. Quan trọng là, các công việc của anh đều có ý tưởng, những ý tưởng vượt qua những tủn mủn đời thường. Như việc anh tham gia và trực tiếp làm báo thơ. Đấy là thời kỳ rực rỡ và náo nhiệt của thơ Việt. Từng ngồi cùng anh trong khá nhiều cuộc nhậu, nỗi đau đáu của anh là Việt Nam phải có một tờ báo thơ. Tôi rất thích nhưng luôn nghĩ đấy là việc... không tưởng. Một tờ báo toàn thơ thì ai đọc ai mua, bán cho ai. 

Thế nhưng anh vẫn hăm hở làm trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, gần như mình anh làm hết tờ báo, từ đặt bài, biên tập, làm ma két, minh họa... rồi đưa in. Nhà thơ Hữu Thỉnh chỉ việc đọc duyệt. Và hết sức bất ngờ, báo thơ bán rất chạy. Thì đã bảo anh là vua làm báo. Trước đấy anh tham gia mấy tờ tạp chí và cũng khiến nó đình đám, là tạp chí Sông Hương và Cửa Việt. Giờ nhớ lại, vẫn hiện lên cái cảnh mọi người chờ đợi háo hức ngày báo thơ phát hành như thế nào.

Tất cả những việc Nguyễn Trọng Tạo làm, kể cả... nhậu, đều không phải là cho mình. Những việc làm ấy đều tỏa ra những xung điện, đầy năng lượng, để thúc đẩy, để lan tỏa, để khích lệ, đến mức có thời, mọi người hay truyền nhau câu thơ tếu “Anh Năm nói với anh Ba/ Việt Nam không có Tạo Kha thì buồn”. Nguyễn Thụy Kha và Nguyễn Hoa là 2 bạn thơ thân thiết của anh, anh Hoa không biết uống nên trong các cuộc nhậu, anh Tạo và anh Kha thường nắm vai trò... chủ tọa.

Cũng không phải không có người không ưa anh Tạo, nhưng trên hết, vẫn là sự yêu quý, kính trọng. Cứ nhìn trên mạng xã hội, mọi người chia sẻ về sự ra đi của người nhạc sĩ, nhà thơ tài hoa này như thế nào thì biết. Điều ấy tự nhiên mà tới, không ai bắt buộc được. Cũng như, chắc anh Tạo cũng chả nghĩ là, khi mình nằm xuống lại có nhiều người yêu đến thế...

Rất nhiều người chưa từng đọc thơ anh nhưng họ yêu “Làng quan họ quê tôi”, “Khúc hát sông quê”. Cũng như thế, số người yêu thơ anh cũng nhiều kinh khủng. Cũng có những người không yêu văn thơ, họ yêu tính anh, thích nhậu với anh... tất cả số người này đông vô kể. Họ chia tay anh, thảy đều tiếc thương, thảy đều đau đớn, như anh là người rất thân của họ, như anh là một phần đời họ...

Và tôi, cũng thế, đã không kịp gặp anh lần cuối. Cũng bởi chủ quan, đợi sát tết ra một thể. Vả, anh cũng có lời hứa là sau tết sẽ vào Tây Nguyên...

Vĩnh biệt “người rong chơi” (chữ của Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi anh) Nguyễn Trọng Tạo. À không, tạm biệt thôi, bởi anh không phải là loại “Có con người sống mà như qua đời” - anh ở thái cực ngược lại. Ý này không phải của tôi, mà rất nhiều người yêu anh đã nói thế, chỉ là tạm biệt anh thôi...

"Tin thì tin không tin thì thôi" - 3

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Gian lận điểm thi: Phải truy tận gốc! Giáo dục là gốc của mọi con người, mọi xã hội. Làm sao trông...
Bầm dập như... nước mắm Nước mắm dù ngon đến mấy thì mục đích sử dụng cao nhất vẫn...
Nước mắm và Nước chấm Không thể coi loại nước chấm không làm từ cá là “NƯỚC MẮM”....
Những vòng tròn bất tử Vòng tròn Gạc Ma, vòng tròn bất tử, vòng tròn mang nặng yêu...