Tháng 12, 2018
Thứ năm
Thứ Hai, ngày 16/04/2018 06:58 AM (GMT+7)

Trang Hạ - Chạy đi, đừng hỏi!

Trong mắt nhìn của tôi bây giờ, đàn ông hay đàn bà cũng chỉ đẹp nhất khi họ chuyển động. Tham gia vào nhóm chạy, tôi thấy ai cũng là gái xinh, ai cũng là soái ca, ai cũng đẹp theo cách của họ. Chạy bộ không phải là một cuộc chạy ích kỷ vì mình, mà là chạy vì quyền của mỗi con người: quyền được Sống, quyền được Sống Hạnh Phúc!

Tôi – Trang Hạ - là một bà nội trợ 43 tuổi sống tại Hà Nội, có ba con - hai trai một gái, đang nuôi 11 con mèo, làm việc vặt và thời vụ để kiếm sống! Tôi định 2016-2017 lần đầu tiên trong đời, tôi sống như một nhà văn chuyên nghiệp: ngồi nhà viết, đọc sách, đi dự talkshow ra mắt sách mới, nói chuyện với bạn văn, theo dõi thời sự văn học dịch. Nào ngờ trong lúc rảnh, tôi chạy bộ. Tôi chưa kịp trở thành nhà văn thì bỗng nhiên đã trở thành vận động viên marathon với những huy chương từ các cuộc chạy 42,2km ở trong và ngoài nước! Tôi hy vọng cuối 2018 sẽ trở thành một vận động viên siêu marathon với cự ly 70km.

Khi trở thành một phụ nữ chạy bộ, tôi thấy cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều lần khi tôi còn là một phụ nữ viết: Chạy đi, đừng hỏi!

Tất nhiên, sau khi nhận huy chương, tôi lại trở về nhà, làm một bà nội trợ!

Trang Hạ - Chạy đi, đừng hỏi! - 1

Trang Hạ về đích giải VMM 2017 với lá cờ Newborns kêu gọi quyên góp giúp đỡ trẻ sinh non tại Việt Nam

Năm 2018, tôi tham gia giải Boston Marathon lần thứ 122. Tại giải này, tôi không chỉ chạy như một vận động viên, mà chạy như một nhà hoạt động xã hội đang nỗ lực vì quyền phụ nữ tại Việt Nam. Những tác động từ các bài viết của Trang Hạ tới nhóm phụ nữ chưa bao giờ chạy bộ, tạo động lực và truyền cảm hứng để những người phụ nữ gia đình thực sự bước ra khỏi những rào cản giới, dành thời gian chơi thể thao.

Đã năm mươi năm nay, hình ảnh một người phụ nữ chạy marathon tại giải Boston luôn là một biểu tượng của sức mạnh đập tan các rào cản về giới. Đây là một trong những giải chạy kêu gọi quyên góp cho hoạt động nữ quyền, chống nghèo đói, quyền con người và các nhóm yếm thế trong xã hội. Tôi được mời như một nhà hoạt động xã hội tích cực vì nữ quyền tại Việt Nam, chứ không vì chạy quá nhanh.

Trước khi đến Boston, tôi cũng hoàn thành một chiến dịch hành động cá nhân, hỗ trợ những bạn nữ chưa từng chạy bộ tới với những thành tích đầu tiên của bạn: chạy quanh Hồ Gươm, chạy quanh Hồ Tây, chạy 21km lần đầu, chạy với plan luyện tập đầu đời, xỏ đôi giầy đầu tiên chạy những km đầu tiên… Tất cả đều miễn phí! Với phụ nữ, có rất nhiều thứ quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời này không phải được mua bằng tiền!

Vì thế, với tôi, đó không phải chỉ là một cuộc chạy, nó là một sứ mệnh tự trao: Tôi tìm kiếm tất cả những thứ có ý nghĩa với cuộc đời mình và cũng mang lại cảm hứng cho cộng đồng quanh mình!

Trong mắt nhìn của tôi bây giờ, đàn ông hay đàn bà cũng chỉ đẹp nhất khi họ chuyển động. Họ đang làm việc, đang nấu ăn, đang chụp ảnh, đang đi xe máy, đang chăm sóc gia đình, đang múa võ, đang đi phượt, đang chia sẻ, đều hấp dẫn. Tham gia vào nhóm chạy, tôi thấy ai cũng là gái xinh, ai cũng là soái ca, ai cũng đẹp theo cách của họ. Những người tay chân khẳng khiu, họ có vẻ đẹp của ưu thế hình thể mang lại khả năng chạy vượt bậc, nhưng ngay cả những người béo ú hay gồ ghề, khi chạy, họ gần như trở thành một phiên bản sống động nhất của họ. Tôi cũng tin là tôi đẹp nhất trong lúc chạy, chứ không phải lúc son phấn là lượt.

Tôi đã viết trên facebook của mình: Bạn hãy tin, cự ly khó nhất với người chạy bộ không phải 42,195km đâu, mà là 1km từ chiếc giường ấm áp của bạn mỗi sáng! Nếu bạn chạy được 1km đó, bất kỳ cuộc đua nào bạn cũng sẽ về đích!

Kế hoạch của tôi trong 2018 là tháng 9 chạy VMM 70km. Tôi cũng đang thực hiện chiến dịch truyền thông kêu gọi nâng cao tỉ lệ sống cho những trẻ sinh non tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, thông qua gây quỹ cho Newborns Việt Nam bằng các hoạt động thể thao. Tôi nghĩ, một bà mẹ ba con, nội trợ và chạy bộ, để mang lại cơ hội sống sót nhiều hơn cho những bé sơ sinh, điều ấy mới thực sự là ý nghĩa!

Đừng nghĩ một người đàn bà mặc quần đùi chạy bộ là một thất bại của xã hội. Chạy bộ không phải là một cuộc chạy ích kỷ vì mình, mà là chạy vì quyền của mỗi con người: quyền được Sống, quyền được Sống Hạnh Phúc!

Hoàng Thiên Nga (ghi)

Tin đọc nhiều

Bỏ của chạy lấy... việc Chuyện “chạy việc” ở nước ta bây giờ cần được xem như một...
Hạnh phúc là một lựa chọn, đừng trông đợi! Bức ảnh này, John đuổi theo Yoko đang vỡ vụn khi phát hiện...
Học vấn của con người bắt đầu từ khi nào? Ngoài nhà trường, thì gia đình và xã hội là môi trường giáo...
Học tính kỷ luật từ người lái xe bus Nhật Để xóa bỏ thành kiến trộm cắp và sự cảnh giác với người Việt...