Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 01/07/2019 13:16 PM (GMT+7)

Nghĩ ngắn, làm nhỏ

Nghĩ ngắn, làm nhỏ là đặc điểm của người nông dân ta và chắc chắn không thể trách họ vì điều đó.

Khi bầu trời nhá nhem tối và lũ côn trùng trốn sau đám cỏ dại bắt đầu hát hò cũng là lúc mấy người trong xóm tôi tụ tập lại hàn huyên tâm sự. Đã thành thói quen, sau bữa cơm chiều là họ lại xách xe chạy tới nhà một người trong xóm để uống mấy ly trà hoặc rượu và kiếm dăm câu chuyện cho hết một buổi tối. Những câu chuyện vụn vặt loanh quanh cũng chỉ về mùa màng, lợn gà, giá hoa trái trồi sụt thế nào. Mấy hôm rày, khi nhà trồng thanh long đang sốt ruột vì rớt giá thì nhà trồng nhãn cũng thở dài do được giá nhưng lại thất mùa. Ai cũng băn khoăn với câu hỏi nên trồng gì để có thu nhập cao.

Ngày qua tháng lại, câu trả lời chưa có nhưng ít ra cũng giúp người dân quê đốt được khoảng thời gian buồn chán nếu phải ngồi một mình trong bóng đêm với hàng trăm suy nghĩ lo lắng cho những rủi ro khi phải làm nông nghiệp trong tình thế bị động.

Nghĩ ngắn, làm nhỏ - 1

Ảnh minh họa.

Cuộc sống ở một vùng quê miền Tây Nam Bộ giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm chứng minh cho việc người nông dân ta khó lớn lên khi chỉ quanh quẩn với những suy nghĩ rất nhỏ, trói buộc họ trong cái vòng luẩn quẩn tù túng ấy. Nơi tôi ở, người dân quanh năm gắn bó với ruộng vườn, con heo, con gà. Khi làn gió hội nhập thổi vào, họ cũng có hơi hướng nghĩ đến việc trồng những loại rau củ quả chất lượng cao hướng đến đô thị và xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng cớ sao đã muốn bơi ra biển lớn mà dân ta vẫn chẳng thể từ bỏ lối trồng trọt kiểu ăn xổi ở thì, lạm dụng hóa chất, chạy theo xu thế ngắn hạn dẫn đến thực trạng người Việt sợ ăn nông sản Việt, còn xuất khẩu thì chỉ dám bán cho thị trường dễ tính như Trung Quốc là chủ yếu.

Hôm nay, sau một ngày mưa tầm tã, bóng đêm vội vàng chụp xuống cảnh vật ướt át có phần hơi buồn tẻ. Tôi ngồi lặng lẽ giữa những người nông dân chân chất đang vô tư bàn tán bên chiếc bàn đá và mấy cốc trà nóng còn bốc khói. Câu chuyện bữa nay đó là có nên bán đất kiếm lời vì nghe đâu giá bất động sản hiện đang tăng chóng mặt. Mọi người có vẻ tâm đắc với ý tưởng đổi nghề nông sang hoạt động đầu cơ đất đai vì vừa không phải vất vả mà lại có lợi nhuận cao sau mỗi giao dịch.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu vào đám đông ấy, tôi có thể nhìn rõ những nụ cười chất phác, những nếp nhăn có chút giãn ra sau mỗi tiếng thở dài được kiềm nén, những đôi mắt hằn vết chân chim trầm ngâm nhìn về xa xăm. Khi không gian có vẻ lắng xuống giữa những câu chuyện, tôi chớp cơ hội phỏng vấn họ: “Hôm nay báo đăng tin Việt Nam ký Hiệp định tự do thương mại EVFTA, sắp tới hy vọng nông sản Việt có thể mở rộng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, các anh nghĩ sao?”.

Ngập ngừng vài giây một người trong nhóm họ trả lời tôi: “Cái đó là chuyện của lãnh đạo, tụi tui cũng đâu biết sao đâu, thường thì ký mấy cái đó đa phần nước ngoài họ được lợi hơn mình à, rồi thì hàng của họ sẽ tràn qua bên mình cho mà xem”.

Nghĩ ngắn, làm nhỏ là đặc điểm của người nông dân ta và chắc chắn không thể trách họ vì điều đó.

Người trồng trọt chỉ dám nghĩ đến việc bán được nông sản với nguồn thu nhập tốt để kiếm tiền nuôi vợ con và trước mắt, cái họ nhìn được đó là thị trường nội địa. Tôi đã tận mắt thấy họ phun đẫm thuốc lên rau trái ngay trước khi thu hoạch đem bán cho thương lái. Khi được hỏi thì câu trả lời là ai cũng làm vậy nên mình cũng đành làm vậy, nếu không làm thì sao cạnh tranh nổi với người ta.

Tôi biết có rất nhiều nông dân khát khao được trồng nông sản an toàn, muốn góp sức đưa thương hiệu nông sản Việt đi khắp thế giới nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Trồng an toàn chi phí cao, doanh số thấp nên buộc lòng giá phải cao hơn, trong khi chưa thể đặt niềm tin vào nguồn nông sản sạch, người tiêu dùng lại chuộng nông sản giá rẻ. Thị trường nông sản có hiện tượng thông tin bất cân xứng, hàng xấu đuổi hàng tốt khiến người trồng an toàn bị thiệt, người lạm dụng hóa chất thì được lợi. Cuối cùng thì tất cả đành phải chọn kiểu trồng trọt “không sạch” để đảm bảo ai cũng có thể sống được.

Thực tế hàng năm cho thấy việc Chính phủ phải kêu gọi cứu nông sản và người dân được mùa mất giá, mất mùa được giá cho thấy vòng lẩn quẩn bế tắc của nghề nông. Có phải sự tăm tối của những mảnh đời nhỏ đã khiến cho cả bức tranh nông nghiệp chẳng thể nào có được màu sắc tươi sáng?

Người ta thường nói vui với nhau rằng, nước Ý có hình chiếc ủng nên có thể sản xuất giày cho cả thế giới nhưng theo Michael Porter, nguyên nhân chính khiến ngành giày gia của Ý trở thành thương hiệu số 1 thế giới bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng giày hết sức tinh tế của thị trường nội địa.

Nếu nói thị trường quốc tế là sân chơi lớn với rất nhiều cơ hội giúp các doanh nghiệp trong nước có thể xác lập vị trí mới, đạt được nhiều lợi ích hấp dẫn thì thị trường nội địa lại là cái nôi đào tạo, nuôi dưỡng những doanh nghiệp dám bước ra thế giới. Nước ta dù có lợi thế về nông nghiệp nhưng sự dễ dãi của thị trường nông sản nội địa đang khó lòng tạo ra những thương hiệu lớn.

Để tạo ra một thị trường nông sản tinh tế, ngoài thái độ của người trồng trọt, nhà sản xuất và khách hàng ra, thể chế là một yếu tố rất quan trọng. Yếu tố thể chế ở đây chính là việc tạo dựng một sân chơi lớn với những luật chơi đẳng cấp thể hiện ở hệ thống pháp luật, bộ máy vận hành, văn hóa xã hội…

Thể chế cần kết hợp với yếu tố con người. Điều này được cải thiện khi mỗi con người Việt Nam có sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động mà hệ thống giáo dục từ gia đình đến nhà trường chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất giúp làm được điều đó. Người Việt Nam, không khó để tìm ra những bộ óc thông minh, mưu trí, cũng chẳng khó để tìm thấy những đôi tay khéo léo, đầy kỹ thuật, những phẩm chất cần cù, kiên trì, chịu khó. Nhưng nguyên nhân khiến nước ta đi sau các quốc gia khác có thể là do chúng ta vẫn còn thiếu một suy nghĩ lớn, một tầm nhìn xa. Dân tộc Việt như tập hợp của những mảnh ghép hoàn hảo nhưng mãi vẫn chưa thể ráp lại thành một bức tranh lớn.

Nghĩ ngắn, làm nhỏ - 2

Chiều 30/6, Việt Nam và EU chính thức ký Hiệp định thương mại tự do (EVFTA). 

Nếu xem hiệp định thương mại tự do Châu Âu (EVFTA) là một chiếc đòn bẩy giúp các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra Thế giới thì chúng ta vẫn cần một điểm tựa, đó chính là thị trường nội địa. Có một thị trường nội địa tinh tế, vững mạnh đồng nghĩa với việc những doanh nghiệp, người cung ứng tử tế, những sản phẩm chất lượng cao, an toàn sẽ được bảo vệ. Và từ đó, Việt Nam sẽ có thêm những thương hiệu tầm vóc quốc tế, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Việc thiếu một sân chơi nội địa đúng nghĩa, nơi có một thể chế đủ mạnh có thể kết nối những trái tim, khối óc của những con người Việt Nam sẽ luôn là lực cản lớn cho quá trình hội nhập của đất nước.

Trần Hương Giang

Tin đọc nhiều

GS Hoàng Tụy và những điều còn mãi “Tấm lòng của tôi đối với khoa học, với đất nước từ thuở...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Bằng tại chức Đến khi nào việc cầm trên tay tấm bằng đại học “hệ tại chức”...
Khi con người chinh phục thế giới Không phải lúc nào sự hiện diện của con người đến những vùng...